Chuyện tình đẹp của á khôi 'Vầng trăng khuyết'

Đoạt giải nhì trong cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013”- Cuộc thi sắc đẹp dành cho người khuyết tật, Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1984) còn có nhiều thành tích đáng nể.

Không ai nhận làm vì là người khuyết tật

Sinh ra trong gia đình bố là bộ đội, mẹ sinh được ba anh trai, tuổi thơ của Hậu tràn ngập tình yêu thương của gia đình. Thế nhưng, khi lên 5 tuổi cũng là lúc số phận cô hoàn toàn thay đổi. Hậu chia sẻ: “Khó khăn lắm gia đình tôi mới quen được với cảnh sinh con lành lặn nhưng nuôi con bệnh tật yếu ớt. Bao nhiêu tiền của chỉ dành dụm để chạy chữa khắp nơi cho tôi. Dù bố mẹ tôi theo nghề chữa bệnh cho nhân dân nhưng lại không thể làm tôi lành bệnh. Còn với tôi, dường như tất cả đã là định mệnh”.

Đến tuổi tới trường, Hậu có đôi chân không bình thường như các bạn cùng trang lứa. Cô gặp nhiều khó khăn và áp lực trong việc đi lại. Vốn là người đa sầu đa cảm, Hậu dễ tủi thân và mặc cảm, cô dần thu nhỏ mình hơn.

Lớn lên, cô được bố mẹ hướng nghiệp ra Hà Nội học nghề may. Cô chấp nhận, phần vì đi lại khó khăn, phần vì thương người thân vất vả khi đưa cô đến trường. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, Hậu vẫn cho rằng đó là quyết định đúng đắn.

Cô chia sẻ: “Thời gian đầu làm bạn với chiếc máy khâu, tôi đã khóc và thất vọng rất nhiều vì đôi chân khó tự kiểm soát mỗi khi sử dụng mô tơ điện. Nhưng tôi đã quyết tâm hơn với phương châm học nghề để khỏi hụt hẫng khi tôi không còn tiếp tục lựa chọn con đường học hành nữa. Cố gắng rồi cũng thành thạo, dần dần tôi tìm thấy niềm vui trong công việc và say mê với nó hơn”.

Sau khi thành nghề, Hậu về nhà mở cửa hàng của riêng mình. Được 2 năm, cô quyết định ra Hà Nội học thêm với ý nghĩ: “Còn trẻ là còn có cơ hội. Cuộc sống không đơn giản như những gì con người ta mong đợi, nó vẫn mãi là thế giới muôn màu muôn vẻ. Bản thân tôi phải tìm ra một con đường đúng đắn cho riêng mình”. Khi đó, cô mới 20 tuổi.

Cuộc đời vốn nhiều trái ngang. Khi cô cùng anh trai đi tìm việc ở nhiều cửa hàng lớn nhỏ thì không ai nhận, với lý do cô là người khuyết tật. ­Trở lại nhà trọ bên chiếc máy khâu, cô đã khóc nghẹn ngào. Cô khóc không phải vì số phận, không phải vì hờn trách người sinh ra cô. Mà vì cảm thấy chính cô không nghị lực, không chịu tìm kiếm kiến thức, thông tin về nhiều lĩnh vực để thay đổi cuộc đời mình. Hiểu được suy nghĩ của em gái, anh trai cô động viên: “Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai rồi sẽ khác mà!”

Lời động viên, khích lệ đó của anh trai đã giúp cô có thêm động lực. Cô mạnh dạn mở cửa hàng may đo, nhận hàng cao cấp cắt sẵn về may để tự học. Dần dần, cô nhận được sự chia sẻ, tin tưởng của khách hàng. Điều đó giúp cô thêm say sưa, gắn bó với công việc. Với ước mơ trở thành một nhà doanh nghiệp giỏi, giờ đây, cô đang từng bước gây dựng cho mình một cơ sở kinh doanh nhỏ, là bán sim thẻ điện thoại.

Dược sĩ tương lai tài năng

Tuy nhiên, niềm vui từ những thành công nho nhỏ không giúp cô tránh được những thất bại, rủi ro trong cuộc sống. Công việc giúp cô thấm thía được lẽ đời, những cảnh trái ngang và bất hạnh. Cô tự an ủi lòng mình, ở đâu chẳng có người tốt kẻ xấu. Tình yêu, tiền bạc, sự hận thù và mọi cám dỗ luôn xoay quanh đời sống con người. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, khi ra ngoài xã hội, cô hiểu rõ một điều quý giá là lòng vị tha, nhân ái ở mỗi người.

Bốn năm miệt mài học và làm tại Hà Nội trôi qua. Hậu lại tiếp tục con đường học tập. Hiện nay, cô đang là sinh viên khoa Dược- Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Dù không còn quá trẻ, nhưng với cô, học không bao giờ là muộn. Trái tim cô luôn hướng đến lương tri tuổi trẻ, khát khao một mai học xong có đủ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp.

Ngày khai trường, cô đọc bài phát biểu cảm tưởng trong sự quan tâm, động viên của thầy cô, bạn bè. Cô cất cao tiếng hát bài “Hà Nội- một trái tim hồng”. Hậu xúc động nhớ lại: “Lúc đó, tôi vỡ òa trong những tiếng vỗ tay, những bó hoa của bạn bè, cái nắm tay thật chặt của cô giáo dạy ngoại ngữ và lời an ủi, khích lệ của thầy “Tốt lắm con gái! Cố lên con!”.

“Giờ đây, tôi cảm thấy có trách nhiệm hơn với con đường đã chọn, với lương tâm nghề nghiệp để xứng đáng với danh hiệu “Chiến sĩ áo trắng” như thầy cô nơi đây đã từng cống hiến cho sự nghiệp, như bố mẹ và hai anh trai tôi vẫn đang từng ngày chữa lành bệnh cho mọi người”- Đôi mắt cô ánh lên niềm tin và sự quyết tâm.

Giờ đây, cô rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống cùng tình yêu và sự cảm thông, chia sẻ của người chồng của mình. Họ sẽ cùng chào đón thiên thần nhỏ của mình ra đời vào năm sau.

Ông trời thật công bằng, không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả. Như cô gái này, đôi chân không thể đi lại bình thường, nhưng bù lại, cô nhận được tình cảm thiêng liêng, dạt dào của gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè và cộng đồng xã hội. Và quan trọng hơn là tâm hồn luôn tươi trẻ, căng tràn sự sống, giàu nghị lực và luôn khát khao cháy bỏng được sống và cống hiến cho đời.

Thùy Dương

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

  • Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

    Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

  • Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô

    Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô