Chuyện tình đẹp “không âm thanh”: Chỉ ước một lần được nói “Yêu em”

Mai Hằng maihangcsh@gmail.com

19:30 25/08/2017

Không được nghe những lời tỏ tình lãng mạn, cũng không thể nói lời yêu thương với người mình yêu, nhưng Khởi đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Câu chuyện tình của họ khiến nhiều người cảm động

Giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ

Phải rất vất vả chúng tôi mới kết nối được với cặp vợ chồng khiếm thính Bùi Đoàn Khởi (SN 1986) và chị Đoàn Thị Tươi (SN 1989) tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chia sẻ với PV về câu chuyện tình yêu của mình, anh Khởi viết: “Tôi tin vào sự sắp đặt của số phận. Lần đầu tiên gặp gỡ, nghe kể về hoàn cảnh của Tươi, tôi đã cảm nhận được sự thân thương gần gũi. Và rồi, sau những buổi nói chuyện bằng ngôn ngữ của người khiếm thính, tôi đã có cảm tình với em...”.

Anh Khởi kể, những lúc ngồi gần nhau, anh muốn tỏ tình với chị Tươi, nhưng anh gặp khó khăn lớn trong vấn đề ngôn ngữ: “Khi đó, tôi mới bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu nên chưa thuộc hết tất cả các chữ. Dù thầm thương trộm nhớ Tươi nhưng tôi không sao diễn tả được. Có lúc, tôi ước giá như có phép màu để có thể nói nên lời như bao người khác rằng: “Anh yêu em!””.

Đời sống - Chuyện tình đẹp “không âm thanh”:  Chỉ ước một lần được nói “Yêu em”

Khởi đã có được tình yêu và "lãi" cô con gái

Ngoài ra, anh Khởi cũng có phần e ngại khi biết Tươi cũng có cảm tình với anh, nhưng cô ấy lo sợ hai người khuyết tật sống cùng nhau, cuộc sống sẽ thế nào? Chưa kể, khi sinh con, cả hai sẽ giáo dục con ra sao. Đôi lần, Khởi hạ quyết tâm tỏ tình, nhưng những điều anh mường tượng về tương lai lại bủa vây, khiến anh chùn bước.

“Tôi cảm nhận được tình yêu Tươi dành cho tôi. Tuy nhiên, tôi chưa biết làm sao để mở lời... Cuối cùng, tôi quyết định đưa em về nhà ra mắt gia đình, nhân cơ hội đó nói với em về dự tính trong tương lai của tôi”, anh Khởi nhớ lại.

Sau hơn 1 năm đến trường, anh Khởi dẫn Tươi về ra mắt gia đình, lúc đó, mẹ anh và mọi người đều ngỡ ngàng. Họ còn “sốc” hơn khi biết Tươi cũng là người khiếm thính.

Nói đến đây, mẹ anh Khởi là bà Đoàn Thị Phấn (SN 1963) nhớ lại: “Đi học nó không còn ngại tiếp xúc với mọi người, thế nhưng, tôi vẫn lo sợ con trai mình sẽ không lấy được vợ. Nhưng rồi nó dẫn một cô bạn cùng trường về nhà. Nhìn hai đứa “nói chuyện” tôi đã đoán chúng yêu thương nhau. Khi cơm nước xong, Khởi hỏi Tươi: “Anh giới thiệu em là người yêu và là người anh sẽ cưới nhé”, xong tôi thấy Tươi gật đầu. Hiểu con đã tìm được tình yêu của mình, tôi bật khóc”.

“Mong con gái nghe được lời tỏ tình”

Cũng theo bà Phấn, lúc mới sinh Khởi lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn Khởi lại càng không bình thường, không biết hóng chuyện, nói cười,... Quá lo lắng, bà đưa Khởi đi khám thì phát hiện anh bị câm điếc bẩm sinh.

Bởi con trai bị khiếm khuyết về cơ thể nên bao tình yêu thương bà dành hết cho Khởi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được đi học thì con trai bà chỉ ở nhà, nói không thành tiếng. Thậm chí, những lời yêu thương của bố mẹ Khởi cũng chưa bao giờ được nghe. Lo lắng cho tương lai của con trai, bà Phấn đã cho Khởi đi học tại trường người khuyết tật câm điếc ở TP. Hải Dương. Và rồi, chính ngôi trường này đã kết duyên cho anh Khởi và chị Tươi.

Đời sống - Chuyện tình đẹp “không âm thanh”:  Chỉ ước một lần được nói “Yêu em” (Hình 2).

Con gái anh may mắn đã thay bố mẹ nghe được những âm thanh của cuộc sống.

Bà Phấn, mẹ anh Khởi cũng bật khóc vì hạnh phúc trong đám cưới các con. “Sau ngày cưới, vợ chồng Khởi rất thương yêu nhau. Cả hai chăm chỉ làm lụng, không ngại khó ngại khổ khi mở một cửa hàng nhôm kính. Ngày ngày, có khách đến chúng lại nhờ tôi làm “phiên dịch”. Thấy con trưởng thành, tôi mừng lắm. Còn con dâu không chỉ ngoan ngoãn lễ phép mà còn sinh cho tôi một đứa cháu nội kháu khỉnh, khỏe mạnh. Hằng ngày, nhìn chúng làm việc cùng nhau, vui cười và cùng chăm sóc con cái mà lòng người mẹ như tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng”, bà Phấn tâm sự.

Nói về cuộc sống hiện tại, anh Khởi viết: “Tôi hạnh phúc vì có vợ, con bên cạnh. Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể để bảo vệ gia đình mình. Sau này, khi con gái lớn lên, tôi chỉ mong con gái mình có thể nghe được những lời tỏ tình từ chàng trai mà con gái yêu thương. Hơn nữa, con gái sẽ nói lời yêu thay cho bố mẹ đến những người thân yêu trong gia đình”.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và anh Khởi thi thoảng bị chững lại, bởi anh Khởi cũng không đọc nhanh và viết nhanh được như những người bình thường. Chúng tôi đều hiểu, anh còn muốn nói rất nhiều về tình yêu, hạnh phúc mà mình có được ... 

(Còn nữa)

Bạn đang đọc bài viết Chuyện tình đẹp “không âm thanh”: Chỉ ước một lần được nói “Yêu em” tại chuyên mục Đời sống của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục