Chuyện tình làng, nghĩa xóm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuyện tình làng, nghĩa xóm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Ông Võ Đại Hàm là người cháu thúc bá gọi Đại tướng bằng bác, nay tuổi đã ngoài 70. Hàng ngày, ông tận tụy với công việc trông coi hương hỏa và chăm sóc ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Người "gác đền" tận tâm - thầm lặng

Sinh ra trong gia đình cách mạng có cha và anh là liệt sĩ, năm 1960, ông Hàm được đưa ra miền Bắc học tại trường thân nhân liệt sĩ Hà Nội. Chiến tranh đi qua, ông trở về miền quê gió Lào, cát trắng lập nghiệp. "Năm 1978, khi ngôi nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoàn thành, lúc đó, bác Giáp giao luôn nhiệm vụ trông coi nhà cửa và phần đất hương hỏa gia đình cho tôi. Nghe lời bác dặn, tôi xây dựng nhà của mình ngay sau lưng ngôi nhà của bác để dễ dàng quản lý" - ông Hàm cho biết.

Xã hội - Chuyện tình làng, nghĩa xóm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông Võ Đại Hàm, người cháu họ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Và bây giờ, sau hơn 30 năm sống trong ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng, ông bảo nhà lưu niệm còn gắn bó thân thiết hơn cả nhà của mình. Mỗi tặng vật như bức ảnh, sách, chữ Hán viết bằng giấy dó... của người dân khắp nơi mến mộ mang về tặng Đại tướng, ông Hàm đều nâng niu, trân trọng giữ gìn.

Ở miền Trung chẳng thể kể hết thời tiết khắc nghiệt của miền quê gió Lào, cát trắng và bão lũ liên miên. Hàng năm, để đối phó với những trận lũ lụt, ông Hàm thường phải tỉ mỉ cất dọn đồ đạc thật cao và không bao giờ để tổn hại và thất thoát bất cứ món đồ nào. Vì thế, những bức ảnh, những đồ vật, dù không còn mới nhưng lúc nào cũng được ông giữ gìn sạch sẽ.

Ông Hàm kể rằng: "Năm 1946, thực dân Pháp lấy cớ gia đình có người theo cộng sản nên đã đưa lính đến bắt cụ Võ Quang Nghiêm, cha của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phóng hỏa đốt nhà. Sau này, ngôi nhà được tái tạo, sửa chữa lại như lúc nguyên sơ. Còn cây khế phía sau nhà đã hơn 100 năm tuổi, là nơi ngày xưa Đại tướng vẫn ngồi học bài và chơi các trò chơi cùng các bạn đồng liêu như bao cậu bé khác".

Công việc hàng ngày của vợ chồng ông Hàm là quét dọn, chăm sóc cây cối, nhà cửa, chăm lo hương khói trên bàn thờ ông bà và tiếp đón các đoàn khách. Mỗi năm nơi đây đón hàng trăm đoàn khách du lịch quốc tế và nội địa đến viếng thăm, nhưng nhà lưu niệm không có hướng dẫn viên du lịch, nên vợ chồng ông Hàm đảm nhận luôn nhiệm vụ giới thiệu, hướng dẫn khách tham quan.

Dù không có trình độ chuyên môn du lịch nhưng bằng những câu chuyện mộc mạc, giản dị, gần gũi và yêu quý nâng niu từ tấm lòng của ông bà đã cuốn hút nhiều du khách. Đặc biệt với những người nước ngoài, họ rất ngưỡng mộ Đại tướng - một anh hùng của thời đại Hồ Chí Minh lại có một tuổi thơ bình dị đến vậy...

Thần tượng Đại tướng

Nhiều người cho rằng, điều thú vị khi tới ngôi nhà mộc mạc thời ấu thơ của Đại tướng là được gặp ông Hàm bởi trong không gian đó, nếu thay bằng một cô hướng dẫn viên xinh xắn sẽ giảm đi sức hấp dẫn. Ông Hàm chính là một phần của những câu chuyện về ngôi nhà, ông kể: "Sau khi ngôi nhà của Đại tướng bị đốt, đến năm 1977, gia đình Đại tướng và chính quyền địa phương phục dựng nguyên trạng ngôi nhà xưa trên nền đất cũ.

Lúc đầu, địa phương có ý kiến xây dựng ngôi nhà khang trang, dùng gỗ lim nhưng Đại tướng kiên quyết không đồng ý vì theo ông làm thế sẽ trở thành tiền lệ cho mọi người phá rừng. Và ngôi nhà được làm bằng gỗ vườn trồng ở Lệ Thủy, nhà 3 gian, 2 chái, lợp ngói theo nếp nhà truyền thống của vùng quê của Đại tướng".

Cũng theo ông Hàm, lúc làm nhà, gian chính giữa nhà đặt bàn thờ tổ tiên, treo di ảnh hai cụ thân sinh của Đại tướng. Phía ngoài đặt chiếc bàn tiếp khách đơn sơ và gian bên cạnh là phòng ngủ có chiếc giường trải chiếu cói. Xung quanh kèo nhà treo một số ảnh Đại tướng chụp chung với Bác Hồ và ảnh Đại tướng chụp chung với nhiều chiến sĩ. Những vật dụng ở vùng lúa Lệ Thủy như cày, bừa, cuốc, xẻng, chum, vại... được sắp đặt ngăn nắp. Với ông Hàm, Đại tướng là một thần tượng, một nhân cách tỏa sáng. Vì thế cứ mỗi lần kể chuyện liên quan đến Đại tướng, đôi mắt ông Hàm ngời sáng, cách dùng từ ngữ hết sức trân trọng.

Ông kể: "Trước đây, khi còn khỏe mỗi lần trở về thăm quê, nơi đầu tiên Đại tướng đến là nghĩa trang liệt sĩ huyện để thắp hương cho người cha kính yêu - liệt sĩ Võ Quang Nghiêm và các chiến sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Rồi Đại tướng đến thắp hương trên mộ mẹ và những người thân đã khuất ở nghĩa trang gia đình. Sau đó, ông về ngôi nhà nhỏ kính cẩn thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Ông hỏi thăm những người bạn thuở thiếu thời xem ai còn ai mất, bắt tay, ôm hôn từng người bà con, làng xóm. Ra vườn, Đại tướng tự tay tưới cây, tỉa cành...".

Nhắc đến sức khỏe của Đại tướng, giọng ông Hàm thoáng buồn: "Sau này sức khỏe không cho phép Đại tướng về thăm quê, nhưng nhiều dịp, nhất là sau những lần bão lũ, Đại tướng bao giờ cũng gọi điện về nhà hỏi: "Bà con làng xóm thế nào, có bị thiệt hại chi không? Nhà mình có sao không, cây cối trong vườn, đặc biệt là cây khế có bị đổ không?"”...

Ông Võ Đại Hàm kể rằng, năm 1983, gia đình đưa phần mộ cụ Võ Quang Nghiêm - thân sinh Đại tướng từ Huế về Lệ Thủy. Trong nghĩa trang của huyện có khu đất dành để an táng các anh hùng. Khi an táng cụ thân sinh của Đại tướng, nhân dân và chính quyền địa phương muốn đưa phần mộ cụ Nghiêm vào khu đất đó, nhưng Đại tướng dứt khoát: "Ba tôi là liệt sĩ, phải đặt đúng chỗ chứ".

Sau đó 10 năm, phần mộ mẹ của Đại tướng cũng được đưa về quê hương, chính quyền địa phương lại muốn đưa phần mộ của bà vào nghĩa trang để an táng gần cụ ông, Đại tướng không chịu, nói: "Mẹ tôi không phải là liệt sĩ nên không thể an táng trong nghĩa trang. Chuyện này để gia đình tôi tự lo".

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cách mạng đã phân tích trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có hai vấn đề xuyên suốt tư tưởng và hành động của ông qua câu nói mà Bác Hồ từng căn dặn: "Chú Văn ạ! Làm cách mạng phải dĩ công vi thượng" và "Có dân là có tất cả". Thấm nhuần lời dạy của Bác, suốt cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp không hề thấy bóng dáng tư lợi, nhân cách của ông trong sáng, giản dị đến cao thượng.

Xã hội - Chuyện tình làng, nghĩa xóm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 2).

Nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mãi hoài niệm dòng Kiến Giang

Con đường dẫn vào nhà Đại tướng thẳng tắp ra dòng Kiến Giang hiền hòa, nơi bất cứ đứa trẻ nào lớn lên bên con sông này đều có những kí ức trong trẻo về nó. Ông Hàm nhớ lại: "Mỗi lần về quê, điều đầu tiên là Đại tướng vào thắp hương cho cha mẹ, rồi cụ xuống bến sông quê vốc nước phả vào mặt, ngắm sông cho đã thèm. Có một điều đặc biệt, mỗi lần Đại tướng về quê, không bao giờ đi xe tới trước cổng nhà mà dừng ở ngoài xa, đi bộ, nắm tay thăm hỏi, ôm hôn bà con xóm làng sau những ngày xa cách".

Ông Hàm xúc động cho biết, từ lần về thăm quê hương năm 2004, lúc đó sức khỏe của Đại tướng không được như xưa, những lần trước lúc nào Đại tướng cũng dành thời gian ăn nghỉ ngay tại ngôi nhà của mình để có dịp tiếp đón bà con, xóm làng. Thường thì thời gian ở nhà, cơm nước cho Đại tướng đều do bà Trần Thị Vân (vợ ông Hàm) nấu nướng. "Tui cũng chỉ nấu cho ông những món như: Cá bống kho tộ, canh chua cá lóc, thêm đĩa rau muống luộc, đĩa cà pháo muối... Cũng lạ, thế mà tui thấy ông ăn rất ngon miệng" - bà Vân cho hay.

Và thông thường, trước lúc vào bữa ăn, Đại tướng hay kể những câu chuyện tếu làm mọi người thường bật cười và quên đi khoảng cách giữa một vị tướng với người dân, chỉ còn lại sự sum vầy của không khí gia đình.

"Cả cuộc đời cụ đi đánh giặc, lo cho dân cho nước, đọc đủ các loại sách, công việc bận rộn thế, nhưng khi còn khỏe mỗi lần về thăm quê, hoặc có con cháu ra thăm cụ nhớ hết kỷ niệm, kỷ vật ở quê, ở nhà. Cụ nhớ trên bàn thờ gia đình lư hương làm bằng gì, đặt ở vị trí nào, trong nhà chiếc bàn, chiếc ghế đặt ra sao.

Đại tướng thường hỏi ông Hàm: "Trẻ con làng mình bây giờ còn tắm sông nữa không? Năm nay đua thuyền, làng nào về nhất?"... Trong ký ức của vị tướng huyền thoại luôn đầy ắp hình ảnh dòng Kiến Giang trong xanh, hiền hòa cùng làn điệu hò khoan Lệ Thủy, Quảng Bình. Với ông đó là một phần máu thịt quê hương.

Và trên quê hương Lệ Thủy hôm nay, bên cạnh màu xanh mướt mát trù phú của cây cối ruộng đồng, các làng nghề đã được khôi phục, giàu lên; nghề chiếu cói An Xá nhờ Đại tướng khuyên phải làm chiếu hoa thì nay chiếu hoa đã xuất đi khắp mọi miền...

Uyên Na