Chúng tôi đến với xóm Độc Lập, xã Hợp Thịnh, nơi có tổ ấm hạnh phúc của anh Chu Phạm Anh Tuấn (SN 1962, Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình) và chị Đặng Anh Thư (SN1975, Xuân Trường, Nam Định) một ngày đầu hạ.
Hương đồng nội và sự thơ mộng của dòng Đà giang đã làm câu chuyện tình yêu của họ nhuốm màu cổ tích. Cũng không cần phải hỏi đường quá lâu, chỉ cần hỏi nhà Tuấn- Thư mọi người đều chỉ bảo tận tình.
Chúng tôi gặp chị Thư đang bán hàng tạp hóa ngay gần nhà nhưng khi đề cập tới chuyện của mình, chị Thư lập tức gạt đi: “Chuyện của chị có gì đáng nói đâu em. Chị cũng phải từ chối rất nhiều báo chí. Nếu em muốn, hãy vào thăm anh nhà chị là chị vui rồi".
Đem câu chuyện của chị Thư vào gặp anh Tuấn trong căn nhà nhỏ, anh chỉ cười: “Có lẽ vợ mình muốn giữ bí mật đó chỉ dành cho 2 người.”
Con gái anh Tuấn, kết quả của tình yêu trong lâu đài cổ tích của hai người
Nhìn anh Tuấn nằm gọn trong chiếc giường nhỏ bé, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên với cuộc sống vượt lên nghịch cảnh của họ.
Nói về cuộc đời mình anh Tuấn cho biết, anh bị căn bệnh quái ác khiến cơ thể bị rút hết các cơ khớp khi vừa học đến lớp 5 (năm 1974). Sau nhiều lần chữa trị nhưng không khỏi, anh Tuấn phải vĩnh viễn làm bạn với chiếc giường nhỏ bé, thậm chí đến ngồi cũng khó khăn.
Dù gắn bó với không gian nhỏ bé bên cửa sổ hơn 40 năm nay nhưng nhờ nghe đài nên kiến thức của anh vô cùng phong phú và cách nói chuyện cũng vô cùng dí dỏm.
Nhắc về điều kỳ diệu về tình yêu đến với mình, anh bảo anh kể nhiều rồi. Nhưng lần nào cũng vậy, anh chỉ nói về mốc thời gian họ đến với nhau và sự “liều lĩnh” của mình khi quyết định đặt bút viết thư làm quen với một cô gái xa lạ qua dòng địa chỉ trên radio.
Và cột mốc đầu tiên cho chuyện tình của họ được anh nhớ mãi đ