Chuyện tình như tiểu thuyết của tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ'

Với bản chất một tâm hồn thơ trời phú, dù cuộc đời lận đận gian nan trong tình duyên, bất thành trong nghề nghiệp, cuộc sống của ông có nhiều ngã rẽ lệch đường, song ông vẫn không hết duyên nợ với thơ. Ông cho rằng làm thơ là "Trời bắt tôi phải làm thơ". Do vậy, tên tuổi nhà thơ Thanh Tùng trở nên thân thuộc với làng thơ và âm nhạc nước nhà qua bài hát "Thời hoa đỏ" nổi tiếng.

Nhờ vết đau lòng mà có bài thơ... để đời

Gặp nhà thơ trong một buổi chiều tà, khi ông ngồi đợi sẵn tôi ở căn phòng riêng tại nhà con gái. Dù tôi đã xin lỗi hai lần về cuộc hẹn gặp lỡ lần trước của mình nhưng ông vẫn chất giọng nửa đùa nửa thật nhất quyết không "lượng thứ". Ông lý giải rằng, tôi đã già không còn thời gian để chờ đợi gì được nữa. Mãi cho hết buổi nói chuyện tôi mới nhận được "sự tha thứ" của nhà thơ với mục đích: "Tôi đùa cô chút để cô còn nhớ về tôi, về một ông già luôn mãnh liệt với tình yêu...".

Nhà thơ Thanh Tùng.

Nhắc đến nhà thơ Thanh Tùng, người đời luôn nhớ bài hát "Thời hoa đỏ". Đó là những nốt nhạc vang xa hơn tên tuổi nhà thơ, và cũng là tiếng vọng sâu hơn cho âm hưởng thơ và "chất" hiện thực tâm hồn, cuộc sống của ông. Nhà thơ Thanh Tùng tên thật là Doãn Tùng (SN 1935, lớn lên sống ở Hải Phòng). Hiện ông đang định cư cùng con gái tại quận 3, TP.HCM. Ông chia sẻ: "Cuộc đời tôi mắc nợ duyên với thơ. Cho nên tôi vốn là một anh thợ sống bằng nghề bốc vác, rèn búa ở cảng Hải Phòng, rồi đi buôn bán sách, vậy mà vẫn phải làm thơ cho đời, cho mình".

Theo những gì ông kể về quá khứ, thì vì thơ mà ông mới được biết đến yêu đương trai gái, vì thơ mà ông vượt qua được khó khăn vật chất, thiếu thốn trong cuộc sống những năm đất nước chiến tranh. Để rồi, thơ gắn kết người phụ nữ tên Thanh Nhàn về làm vợ ông. Rồi cũng vì thơ đã làm đổ vỡ một gia đình tưởng như rất hạnh phúc ấm êm ấy. Nhà thơ Thanh Tùng hồi tưởng lại chuyện cũ: "Ban đầu tôi lấy vợ (vợ cũ đã mất tên Thanh Nhàn) vì chúng tôi có những nồng nàn cảm xúc bắt nguồn từ thơ văn, của hai trái tim đương xuân thì rạo rực. Thế nhưng, tình yêu ấy kết thúc nhanh chóng như một tia chớp sáng trong chiều hè, để báo hiệu những trận mưa giông bão tố cho cuộc đời của tôi. Cô ấy đã bỏ tôi đi lấy người đàn ông khác, dù tôi còn đậm tình yêu với cô ấy...".

"Chúng tôi chia tay nhau, đời thê thảm lắm buộc tôi gửi nỗi buồn đau vào rượu, thuốc lá và thơ. Tôi chia sẻ mọi nỗi niềm của cuộc sống trong từng câu thơ và những bài thơ ngắn ngủi của mình. Để chắt lọc được một bài thơ hay có lẽ cần đến nguyên liệu một tấn chữ. Và tôi đã làm tốt việc "chưng cất" chữ thành thơ. Nếu nói đến viết văn thì có thể gọt giũa từ ngữ và người đọc cảm thụ văn chương qua ý trí. Còn thơ cần bắt nguồn từ trải nghiệm cuộc sống, từ nỗi đau rạn nứt của những trái tim. Và có lẽ làm được thơ hay cũng phải có một tâm hồn tinh tế, một tâm hồn nhạy cảm biết chắt chiu từng "giọt" cảm xúc vui buồn... như "hứng cất" những mẻ rượu ngon thơm để những con sâu rượu uống vào sẽ nghiền và say...", nhà thơ Thanh Tùng chia sẻ về cuộc sống và thơ.

Nhà thơ Thanh Tùng (bên trái).

Nốt lặng trong bài thơ "Thời hoa đỏ"

Nhiều bài thơ được phổ nhạc thành ca khúc nổi tiếng

Cũng chính từ những quan niệm và tâm hồn trời phú bắt tội làm thơ để rồi hàng loạt bài thơ giàu cảm xúc của ông được mọi người biết đến thuộc lòng ngâm thơ như bài Thời hoa đỏ, Hà Nội ngày trở về, Trường ca phương nam... Và rồi các nhạc sĩ không thể bỏ quên những vần thơ chất chứa tình người, tình yêu của Thanh Tùng để phổ nhạc thành lời ca như bài Thời hoa đỏ (nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc), Hà Nội ngày trở về, Mùa thu giấu em, Người về (nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc). Cho đến năm 2001, nhà thơ Thanh Tùng mới cho in tập thơ đầu tay mang tên Thời hoa đỏ.

Được biết, khi mối tình với người vợ đầu của nhà thơ Thanh Tùng đổ vỡ, sau khi bà Thanh Nhàn bước chân sang đò lần nữa một thời gian rồi lâm bệnh mất (năm 1972). Cùng lúc này là thời gian bài thơ “Thời hoa đỏ” ra đời, được in trên một số báo quân đội và đông đảo người đọc đón nhận, yêu mến. Sau đó khoảng hơn chục năm, bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng thổi hồn bằng việc kết hợp với nốt nhạc để thành bài ca vang bóng một thời. Đến năm 1994, khi đó nhà thơ tròn 60 tuổi, ông Nam tiến để làm cuộc cách tân cuộc đời mình với người phụ nữ thứ hai. Bà cũng là một người kết nghĩa với ông từ thơ văn. Song, đoạn tình này cũng không trọn vẹn. Để rồi lại "đứt" rạn vì nhiều vấn đề nhưng cũng có phần vì bài thơ "Thời hoa đỏ".

Chính vì lẽ đó mà Thanh Tùng cảm thấy cuộc đời mình "có bệnh" nên khó sống trọn với hạnh phúc gia đình. Hiện tại, ông cho rằng Thơ là con "vi khuẩn" gặm nhấm đời để ông bị "mắc bệnh", khiến cuộc đời ông không có niềm vui, không có tình yêu đôi lứa tốt đẹp, cuộc sống. Những gì sôi sục trong trái tim non trẻ đều bị xước máu nhưng vẫn tha thiết yêu. "Có lẽ tại số phận những người "dở" như tôi mới thế. Trong lứa tuổi đang sục sôi cảm xúc, tình yêu với cuộc sống, con người thì tôi "bị thương" rồi ứ đọng cảm xúc dồn nén vui buồn, uất ức, tiếc nối của một thời trai trẻ sung mãn. Cho nên tôi đã "nấu" hồn mình thành thơ, trong những bài thơ như Thời hoa đỏ", ông bộc lộ.

Nói về cảm xúc sáng tác bài thơ, Thanh Tùng cho hay: "Bài thơ được tôi viết khi đã chia tay cuộc tình với nhân vật nữ trong thơ (vợ tôi). Do vậy, tôi nhớ mãi "Mỗi mùa hoa đỏ về, Hoa như mưa rơi rơi… Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi. Như máu ứa một thời trai trẻ… Như tháng ngày xưa ta giận hờn. Ta nhìn sâu vào mắt nhau...". Trong bài thơ toàn màu hoa đỏ, màu rực rỡ của cánh hoa phượng ven hai bên đường thành phố Hải Phòng, màu đỏ của dòng máu tươi, của lửa cháy tình yêu trong tuổi trẻ, trong con tim từng đôi trai gái - và ở thời hoa đỏ này còn là mùa hạ có tiếng ve ngân ồn ào. Mùa của yêu thương bốc cháy trái tim trai trẻ. Nhưng tất cả vẫn là một nốt nhạc buồn, một dấu chấm than và nốt lặng kéo dài cho tới hết đời tôi".

Trong thời kỳ ra đời bài thơ “Thời hoa đỏ” cũng còn làm chảy máu, đau tim bao nhiêu người hâm mộ thơ Thanh Tùng. Bởi lẽ, đất nước đang trong thời kỳ bom đạn mưa rơi mà bài thơ lại tuyên truyền tình yêu cá nhân, cổ vũ tình yêu thất bại của nam nữ là vi phạm pháp luật. Cho nên, một anh bạn văn đã xin phép Thanh Tùng cho xuất bản in bài thơ trên tạp chí Văn nghệ quân đội đã bị đuổi việc, kiểm điểm vì lý do làm lung lay cuộc sống chiến đấu của đất nước. Sau này, khi càng ngày âm nhạc càng lan tỏa người đời mới thấy được "tinh túy" bài thơ còn chất chứa cả một tình yêu nước, nhắc nhở chúng ta lứa tuổi trẻ phải nhớ về những thời, những mùa hoa đỏ - màu đỏ của máu tươi mà lớp người đi trước đã đổ xuống vì việc gìn giữ non sông.

"Trong cuộc đời tôi, vui thì vui gượng kẻo là, còn buồn thì mênh mang, buồn dài buông lê thê đến tận bây giờ. Vì tôi là một trong những người của giới phức tạp "thơ văn" đi vào cái phức tạp của cuộc đời để viết. Tuy có buồn nhưng đến tuổi này, tôi vẫn nhận ra một điều tôi đang rất lời, lời to, mà bắt nguồn từ vốn thơ của đời mình. Bởi tôi lãi được tình cảm, sự mến mộ của những người biết đến thơ Thanh Tùng lận đận, không được yêu và một Thanh Tùng của tình yêu nồng cháy nhưng buồn miên man", tác giả “Thời hoa đỏ” cười và nói.

Đời tôi chưa bao giờ được phụ nữ yêu

"Đời tôi chưa bao giờ được phụ nữ yêu cả mặc dù tôi là người luôn nồng cháy tình yêu và khao khát được yêu. Chính vì tôi là kẻ đói khát tình yêu, bị bỏ đói nên mới thèm yêu và mãnh liệt khi yêu. Song trái ngược với cảm xúc từ mạch trái tim thì tôi luôn bị phụ nữ quay lưng... và để lại nắng lá rơi đầy bên hiên nhà, một thềm lá vàng... Đến nay, tôi vẫn chưa hết tình yêu với đời dù tuổi tác đã ngót nghét ở ngưỡng bát niên", nhà thơ Thanh Tùng bộc bạch.

Huệ Trần

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi