Nhọc nhằn kiếp “mọt sắt”
Thật không khó để nhìn ra đội quân “mọt sắt”, bởi đặc điểm không lẫn lộn vào bất cứ ngành nghề nào. Mỗi một thành viên trong đội “mọt sắt” sau lưng được trang bị một bao tải, trước ngực vắt chéo chiếc quốc nhỏ (dụng cụ đào bới thành phẩm). Đôi tay cầm máy dò kim loại phát ra tiếng rè rè. Đặc biệt đôi tai được chắp thêm ống nghe (head phone). Cặp mắt đăm chiêu, mặt cúi gầm. Với đội quân “mọt sắt” mà nói khi dò được bom, mìn chưa phát nổ thay vì sợ hãi, họ nhảy cẫng lên reo vui như bắt được vàng.
Tháng 11, Tây Nguyên nắng như đổ lửa. Mặc cho sức nóng lan tỏa trên những cánh đồng A Bar, xã Trà Đa, TP. Pleiku (Gia Lai), đội quân rà phá bom, mìn hơn chục con người mưu sinh nghề phế liệu vẫn miệt mài với công việc.
Giữa khoảng không rộng lớn, mỗi người một góc lặng lẽ đào bới chỉ có tiếng gió lao xao xen kẽ âm thanh rè rè phát ra từ chiếc máy dò. Nổi bật trong đám “mọt sắt” đập vào mắt tôi một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần oằn mình gồng gánh một bao tải “no căng” chiến lợi phẩm. Mặt đất nóng ran, người đàn ông với đôi chân trần nhón gót từng bước chậm chạp. Đôi tay bận rộn nắm chặt cần chiếc máy dò lỗi thời đều đặn khua qua trái, qua phải theo từng nhịp chân.
Anh Nguyễn Văn Ba – “thợ mọt sắt” ở Ea H’Leo (Đắk Lắk) sang tận Chư Prông (Gia Lai) chỉ để hành nghề
Thỉnh thoảng, chúng tôi lại thấy ông vội vã quẳng bao tải khỏi vai, quỳ gối, đôi tay vội vung cuốc sới tung mặt đất, nhặt từng mảnh kim loại đưa lên miệng thổi tung bụi đất bỏ vào bao. Chớp nhoáng khoảnh khắc ông vừa chiếm được chiến lợi phẩm, chúng tôi lân la giữa cánh đồng khô khốc bắt chuyện.
Thấy chúng tôi, người đàn ông bộ dạng khắc khổ, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đầy bụi đất ngửa mặt nhìn. Qua vài câu xã giao được biết ông tên là Lê Văn Tâm (tạm trú xã Chư Ă, TP. Pleiku), một ngườ