Từ khói lửa chiến tranh
Những năm 1956-1957, chính quyền Ngô Đình Diệm đánh phá ác liệt. Vùng Ba Sòng, xã An Nhơn Tây quê Thu trở thành một trong những “vùng lõm chính trị” của Củ Chi và của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Khu vườn trong nhà cô là nơi ba mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ. Từ cô con út được cưng chiều, nhàn nhã bên chiếc máy may, Thu thành người nấu cơm, phụ in ấn tài liệu, bảo vệ các chú, các anh.
Thấy Thu chịu thương chịu khó, lại lanh lẹ, thông minh, lãnh đạo Khu ủy đã giao cho cô nắm tình hình đám lính bảo an ở xã, vận động một số binh sĩ đào ngũ, đưa họ ra vùng giải phóng ở Bừng Còng, Rạch Bắp thoát ly theo cách mạng .
Đại tá Đoàn Thị Thu.
Ngày đó, tên Xã trưởng trong vùng khét tiếng ác ôn khiến đời sống của bà con lao đao, thê lương. Anh trai Thu diệt hắn. Bị nghi ngờ, theo dõi, Thu và các anh phải rút vào rừng hoạt động bí mật. Cô tham gia Ban chấp hành Phụ nữ huyện, làm công tác phụ vận. Tại đây, cô gặp Hà Văn Thạnh, một cán bộ an ninh. Tình yêu đơm hoa, kết trái. Nhưng chiến tranh, nhiệm vụ cách mạng chia cách đôi vợ chồng biền biệt.
Năm 1963, được điều động về Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định, Thu được giao nhiệm vụ tổ chức tuyến giao liên chuyển thư từ và đưa rước cán bộ từ căn cứ ra vào nội thành. Cô gái đôi mươi như con thoi giữa những cánh rừng bạt ngàn.
Mấy chị cứ bẹo má: “Mày mới lớn mà chững chạc ghê. Tuyên truyền, vận động khác chi mấy chú cán bộ”. Được cấp trên tin tưởng, Thu lại nhận nhiệm vụ vào nội thành hoạt động, giả dạng người đi buôn. Vào hang ổ của địch, trong đầu cô luôn đặt ra câu hỏi “nếu bị bắt mình sẽ khai như thế nào” để đối phó.
Và chuyện không may xảy ra. Một kẻ phản bội đã chỉ điểm khi cô chuẩn bị đến điểm hẹn để đưa tài liệu giấu trong chiếc dép. Bị tra khảo tàn bạo bằn