Độc đáo 'bảo tàng' đồ cổ của lão nông ở Bến Tre

Về Bến Tre, hỏi thăm ông Sáu Khánh đồ cổ, ai cũng biết bởi cái danh ấy đã gắn với người đàn ông này suốt gần 50 năm nay. Trong căn nhà gỗ mái tôn là hàng ngàn đồ cổ được trưng bày, sắp xếp một cách hài hòa, cẩn thận...

Đam mê đồ cổ từ ấu thơ

Người chúng tôi nhắc đến là ông Trần Công Khánh (thường gọi là ông Sáu Khánh, 60 tuổi, ngụ ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thành An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Khi chúng tôi đến "bảo tàng" đồ cổ nhỏ này của Sáu Khánh, đập vào mắt là hàng ngàn món đồ cổ cả to lẫn nhỏ, nhiều món đồ còn xếp chồng lên nhau vì không đủ không gian để trưng bày.

Tiếp chúng tôi, ông Khánh cho biết: "Dòng họ tôi gốc ở Huế, vào Nam định cư tại Bến Tre từ năm 1820. Việc sưu tầm đồ cổ là truyền thống của gia đình, từ thời ông cố, ông nội, đến đời bố tôi có đồ cổ thì để trong nhà chứ không thích, đến đời tôi lại đam mê lại. Hồi xưa, trong gia đình tôi đã có nhiều vật dụng, chiến tranh liên miên đã khiến nhiều thứ hư hỏng, mất mát. Sau ngày giải phóng, tôi nhớ hồi ở chung ông bà nội có nhiều đồ trong nhà mà đến nay không còn nữa".

Ông Trần Công Khánh

Kể về niềm đam mê sưu tầm đồ cổ, ông Khánh tâm sự: "Sẵn trong nhà có nhiều món đồ cổ đã hư hỏng, vỡ nát, tôi đem dán lại, phục hồi hình dạng ban đầu của nó như cái bình, ấm trà... Từ những vật dụng đời thường đã khơi dậy trong tôi lòng đam mê những thứ mà người đời thường lãng quên. Mang tâm niệm được lập lại truyền thống gia đình xưa, hằng ngày tôi đi chợ, thấy nơi nào bán đồ cổ, lạ mắt là tôi lại mua về. Để có tiền sưu tầm đồ cổ, tôi tiết kiệm nhiều khoản chi tiêu của bản thân, thuốc lá và rượu tôi không đụng đến để dành tiền mua đồ cổ".

Sau ngày đất nước được giải phóng, một số đồ cổ còn lại của gia đình ông bị đem bán. Lúc đó, ông thấy tiếc lắm nên âm thầm mua những thứ đồ cổ mình thích và đem về giấu trong nhà. Sau khi dựng lại căn nhà trên mảnh đất này, ông mới đem ra trưng và tiếp tục mua thêm. Sưu tầm đồ cổ đã trở thành thú vui lớn nhất trong cuộc đời ông. Trong căn nhà nhỏ làm nơi chưng đồ cổ, có hàng ngàn món đồ từ chiếc đèn Môca, đồng hồ quả lắc của Pháp, bình xông hương thời vua Thành Hóa (tái bản đời nhà Thanh, Trung Quốc)... Đến những lư hương, trĩnh nước mắm, cái án hương trong đình, dĩa độc long thời vua Gia Long của Việt Nam thế kỷ 19. Tính sơ sơ có 15 chiếc đèn cổ (đèn Tây), 7 bộ lư đồng, 10 cái lục bình, 3 cái nghi thờ, 2 bộ trường kỷ, 20 tấm liễn và hàng ngàn đồ gốm sứ cổ, từ chén dĩa, tô, thố, đến ly tách, bình trà... Đa số có niên đại từ đầu thế kỷ 19, một số hiện vật từ thế kỷ 17, 18.

Ban đầu nhà ông chỉ có một gian trước, nhưng khi đồ nhiều ông làm thêm gian giữa nhưng cũng không đủ chỗ chứa. Ông xây thêm một căn sau nữa nhưng đồ cũng để tràn ra nhà. Chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên vì có quá nhiều đồ được bài trí, thậm chí là chồng chồng lên nhau, nhưng người đàn ông này có thể nhớ tỉ mỉ từng món một. Hỏi thì Sáu Khánh cho hay: "Cái gì mình đam mê thì mình nhớ lâu lắm. Với lại mỗi vật dụng trong nhà này đều có cái thần của nó, mình đã cất công sưu tầm nó thì mình nhớ, để còn giới thiệu cho người khác biết nữa, chứ mình sưu tầm được mà cứ giấu giếm nó, không nói cho người khác biết thì món đồ đó đâu có giá trị".

Hàng ngàn món đồ cổ được trưng bày trong căn nhà nhỏ

Chỉ để chơi, không bán

Có người muốn mua lại một số cổ vật nhưng ông nhất quyết không bán. Ông bảo: "Sưu tầm đồ cổ trước nhất là vì đam mê, sau nữa tôi cũng muốn giữ lại một cái gì đó cho con cháu. Tôi sợ những thế hệ sau này mãi chạy theo kinh tế thị trường mà quên đi những thứ mà cha ông đã dày công tạo lập". Là người sở hữu cả kho đồ cổ có giá trị nhưng ông Khánh cũng rất hòa đồng. Ông còn học hỏi thêm nhiều phong tục tập quán của nhiều dân tộc, địa phương khác nhau để giới thiệu với du khách đến thăm. Mấy chục năm trời sưu tầm đồ cổ, đến giờ không nỡ bán đi món nào cả, mỗi món đồ đều gắn liền với một kỷ niệm, bán đi thấy tiếc. Vì không bán nên ông Khánh mới có cơ ngơi như ngày hôm nay.

Ông Khánh cho hay: "Người xưa bảo, không nên kinh doanh cái nghề này, nhưng cố gắng quảng bá cho nhiều người biết, ai thích thì họ gìn giữ. Cơ ngơi đồ cổ này là của tôi, nhiều hơn rất nhiều so với đời cha ông trước đó. Đây cũng là cách để làm rạng danh dòng họ". Quý trọng đồ sưu tầm được là vậy, nhưng ông không ép buộc con cháu ông phải theo ông. Ông tâm sự: "Tôi chơi đồ cổ một đời, sau khi tôi chết, mọi thứ đều để lại cho con cháu, ông chỉ mong con cháu tiếp nối truyền thống gia đình, thờ ông bà, gia tiên. Những thứ còn lại như những vật dụng, muốn di chuyển hay bán đi là tùy vào con cháu. Tôi mong người con út về lại nhà, không phải để nối nghiệp tôi sưu tầm đồ cổ, mà để giữ gìn phong tục của gia đình. Còn sống một ngày, tôi cũng sẽ cố gắng giữ gìn y nguyên những cái mà mình sưu tầm được cho đến chết".

Sống trong cảnh thanh bình, ông Khánh chẳng để vấn đề cơm, áo, gạo, tiền cuốn ông đi, ông bảo tiền bạc chỉ là công cụ thôi, tiền cần nhưng tùy vấn đề, cái quan trọng là được đi đây đi đó thoải mái là thỏa mãn rồi. Đồ cổ cũng được chủ nhân bảo tàng mi ni này trưng bày một cách tự nhiên. Ông Khánh chia sẻ: "Tôi không làm theo kiểu như trong nhà bảo tàng, bởi những thứ này là vật dụng, khi mình thấy cần thiết mình lấy ra mình chơi, xong cất vào. Nếu trưng bày như nhà bảo tàng sẽ không có đủ chỗ để trưng bày, vì nó quá nhiều. Mà nhà mình là nhà thờ gia tộc, chứ đâu phải nhà bảo tàng, nên tôi sắp xếp chúng rất tự nhiên...".

Công Thư

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Bắt được cá hình thù kỳ lạ, dài gần 2m trên sông Giăng

    Bắt được cá hình thù kỳ lạ, dài gần 2m trên sông Giăng

  • Black Friday: Cả ngàn người chen lấn lấy số 'săn' hàng hiệu siêu rẻ

    Black Friday: Cả ngàn người chen lấn lấy số 'săn' hàng hiệu siêu rẻ

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday