Gặp gia đình có nhiều người lùn nhất Việt Nam

Một nhà có bốn người có chiều cao chưa tới 1,2 mét, vượt qua trên những khó khăn của cuộc sống hằng ngày.

Kỳ lạ gia đình có 4 người cao chưa tới 1,2 mét

Chúng tôi tìm về ấp 2 (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hỏi thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Phú (SN 1956), ai cũng biết bởi chiều cao khiêm tốn của gia đình này. Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Phú để tận mục sở thị cuộc sống kiên cường của gia đình có một không hai tại Việt Nam này.

Ông Phú rất vui vẻ, mến khách, nói chuyện với chúng tôi ông cười suốt. Thuở trẻ ông rất ham học nên biết nhiều thơ văn, thỉnh thoảng ông thêm thơ vào những câu nói của mình nghe rất vui tai. Không chỉ ham học, ông Phú còn tính toán rất nhanh và có nhiều tài lẻ.

Dù có ngoại hình "tý hon", gia đình lại nghèo nhưng ông Phú vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống

Theo lời kể, ông Phú là con út trong gia đình có 6 anh em, những người trong gia đình ông phát triển bình thường, hai người anh trai của ông Phú cao trên 1,8mét, chỉ riêng ông là cao chưa tới 1,2mét. Lúc mới chào đời, Nguyễn Ngọc Phú cũng có thân hình như bao đứa trẻ khác.

Nhưng sau một trận ốm nặng, người cậu hầu như không cao thêm, cũng không tăng cân được nữa, chỉ có khuôn mặt là già đi theo năm tháng. Thương con, cha mẹ Phú đã bỏ công sức, tìm đủ thứ thuốc chữa chạy mà cậu vẫn không khỏi bệnh. Mang chiều cao khiêm tốn như thế nhưng bản tính thông minh và ngoan ngoãn nên từ nhỏ ông Phú rất được mọi người yêu quý.

Năm 26 tuổi, ông đem lòng yêu rồi cưới bà Phạm Thị Mười (SN 1958, có chiều cao bình thường) làm vợ và tiếp tục sinh ra những người con giống như mình. Ông cho biết: "Chiều cao của gia đình không phải là bệnh, mà là do di truyền. Có với nhau ba người con chung, nhưng ai cũng giống bố.

Năm 1982, vợ chồng tôi sinh đứa con đầu tiên và đặt tên là Nguyễn Hữu Bằng. Từ nhỏ Bằng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, dòng họ hai bên ai cũng vui mừng vì nhìn Bằng rất khôi ngô. Nhưng năm Bằng lên 9 tuổi, bắt đầu có biểu hiện ngưng phát triển, chân tay không dài ra thêm được nữa".

Không nguôi hi vọng sẽ sinh ra những đứa con bình thường, năm 1984, vợ chồng ông sinh đứa con thứ hai, rồi hai năm sau lại sinh tiếp người con thứ ba, nhưng tất cả không khác anh và cha của mình. Lớn lên trong một gia đình có 5 người, trong đó có 4 người có chiều cao chưa đến 1,2 mét. Chẳng ai trong gia đình và họ hàng ông Phú biết lý do vì sao, bởi họ hàng không có ai như thế.

Ông Phú lý giải: "Họ hàng tôi ai cũng cao, tức là có mang gens cao, vợ tôi cũng cao nhưng con cái tôi không ai mang gens mẹ. Nhưng lùn lại có cái giá trị riêng con à, gia đình chú luôn luôn hạnh phúc. Vì thế, mọi người trong xóm thương mến gọi gia đình tôi là gia đình Bạch Tuyết. Lúc còn nhỏ bị bạn bè trêu chọc nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi dần chứng minh cho họ biết mình vẫn có thể làm được tất cả mọi việc như những người bình thường khác. Lâu dần mọi người cũng quen với vóc dáng thấp nhỏ của mình nên chẳng ai nói gì nữa".

Các con ông Phú không hề mặc cảm, họ vẫn vui vẻ sống và có người còn lấy làm hãnh diện vì không ai có thể giống như mình. Có thân hình nhỏ bé không giống ai nhưng các con ông nhìn ai cũng rất hiền lành. Người con thứ hai của ông Phú là Nguyễn Hữu Trí (SN 1984) đã cưới một người vợ có chiều cao bình thường và đã có với nhau một cậu con trai đã hai tuổi rưỡi.

"Ba người con sinh ra đều giống tôi, nhưng chẳng hề gì, đó chỉ là một "tai nạn", tôi tin con cháu tôi sau này sẽ khác, chúng sẽ có cuộc sống khác hơn, bình thường hơn và đỡ vất vả hơn", ông Phú chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Trí (bên trái)đang trao đổi với PV

Vẫn lạc quan dù nhọc nhằn mưu sinh

Giữa cái nắng trưa, khi mọi người tìm chỗ tránh nắng thì ông Nguyễn Ngọc Phú vẫn miệt mài đạp chiếc xe cà tàng, mặc kệ những dòng mồ hôi lăn dài thấm đẫm chiếc áo đang mặc để đến từng gia đình, từng hàng quán ven đường để bán vé số. Cũng như nhiều người khác, ông cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng nếu ông nghỉ thì ai kiếm tiền nuôi gia đình.

Ngày Phú đi rước dâu, ai cũng vui mừng vì từ đây Phú sẽ có vợ, sẽ có cuộc sống bình thường như những con người khác. Nhưng họ vẫn ái ngại thay cho vợ chồng ông, vì họ không biết vợ chồng ông sẽ vượt qua tất cả hay lại thêm gánh nặng cho người thân.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch xã Đồng Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Mang hình hài những người "tý hon" nhưng họ không mặc cảm, trái lại, sự khác biệt của họ đối với người khác là tinh thần trách nhiệm và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đây được coi là gia đình đặc biệt tại xã Đồng Phú, là gia đình thuộc hộ nghèo của xã, ngày ngày ông Phú phải đi bán vé số mưu sinh. Vợ ông bị tâm thần nhẹ, riêng gia đình ông mỗi tháng được hưởng 3 suất trợ cấp từ chính sách xã hội của xã. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng họ luôn biết vươn lên, hai trong ba người con của ông Phú được học hành đàng hoàng, vượt qua số phận và cả những lời dị nghị để trở thành những người có ích. Tấm gương về những người dị tật bẩm sinh như gia đình ông Phú đáng được trân trọng".

Bỏ qua những lời xì xầm, không buông xuôi số phận, ông Phú cùng vợ đã chứng minh cho mọi người biết mình có thể làm được tất cả những thứ mà người khác làm được. Vợ ông bị bệnh tâm thần nhẹ, không có công ăn việc làm ổn định, nhưng khi có ai kêu làm việc gì bà đều chịu khó làm để đỡ đần cho chồng. Người dân tại huyện Long Hồ đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông có thân hình nhỏ bé đạp xe đi bán vé số khắp nơi. Nhà nghèo nhưng ông luôn tâm niệm rằng phải cho con cái học hành tới nơi tới chốn.

Anh Nguyễn Hữu Trí (SN 1984, con trai thứ hai của ông Phú) chia sẻ: "Mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào từng tờ vé số của người cha và những đồng tiền ít ỏi của vợ tôi chạy chợ bán cá. Hiện gia đình tôi cũng đã nhận được mấy suất từ chính quyền xã nên cũng đỡ phần nào. Tôi từng có thời gian lên Sài Gòn làm việc nhưng mới đây tôi thất nghiệp nên về lại quê sống".

Ông Phú có hai công đất (2000m2), khi con trai thứ hai lấy vợ, vì nhà nghèo nên ở chung với gia đình ông. Mảnh đất còn lại, vợ ông trồng rau, cây ăn quả để có phần thu nhập, rồi vợ ông đi làm thuê. Thân hình nhỏ bé nhưng trông ông vẫn rất khỏe mạnh, những người hàng xóm cho chúng tôi biết, ông Phú được bà con gọi là ông tài hoa, tài vì việc gì ông cũng làm được, mà còn làm rất nhanh, đẹp. Nhiều người nghe nói đã tìm đến nhà ông xem thực hư.

Ông Phú kể: "Hồi nhỏ tôi đã được nhiều bạn bè nể phục, vì chơi trò gì cũng giỏi, đặc biệt là trò chọi đất. Chọi đất cũng phải có kỹ thuật, chọi sao cho xa và đường đi thẳng, mà càng chọi càng xa hơn. Thanh niên các làng bên nghe tin đã sang làng tôi thách đấu, nhưng ai cũng thua, từ đó chẳng ai trêu chọc tôi nữa".

Hỏi những người con của ông Phú, ai cũng không ngần ngại khoe mình là con của gia đình có nhiều người "lùn", họ luôn lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến ông cùng những người trong gia đình có thể làm mọi việc, và dù chân không dài nhưng họ chạy rất nhanh. Họ không ngại bất kỳ một công việc nào, kể cả những công việc nặng nhọc.

Lý giải cho điều này, ông Phú cho biết: "Gia đình tôi khác những gia đình khác, thấp bé hơn về ngoại hình nhưng lại dư thừa lòng quyết tâm hơn người, nên làm gì cũng được".

Công Thư

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

    Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

  • Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott

    Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott