Chuyện 'khó đỡ' khi phóng viên tác nghiệp vùng cao

Phàm tất cả những nơi thuộc miền núi xa xôi, hẻo lánh, "sơn cùng thủy tận" đều hấp dẫn những người làm nghề phóng viên, nhà báo bởi sự bí ẩn, hoang sơ đã tạo nên sức hút muôn đời.

Nhưng cũng chính vì nét văn hóa khác biệt, những phong tục truyền thống đầy bản sắc riêng ở nơi này đôi khi đã đẩy chúng tôi vào những tình huống "dở khóc dở cười" không thể nào quên.

Rượu bất khả từ!

Vì khí hậu quanh năm mát mẻ, thường rất lạnh vào mùa đông cho nên hầu hết những người dân sinh sống ở vùng cao không kể già trẻ, gái trai đều uống rượu rất giỏi, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Bởi nhu cầu sử dụng rượu rất lớn cho nên thông thường ở đây, nhà nào cũng ủ ngô, ủ sắn để tự nấu rượu cho gia đình.

Nhờ những bí quyết lên men, cất rượu được truyền lại qua nhiều đời, rượu của họ luôn có vị thơm ngon của núi rừng, ngào ngạt hương đồng gió nội, uống đến đâu biết đến đấy. Trong khi đó, dân miền núi lại thật thà, mến khách, đặc biệt là cán bộ miền xuôi cho nên bao nhiêu rượu ngon, rượu quý đều mang ra thết đãi, làm sao cho khách phải uống đến say mềm, có thể vắt lên lưng ngựa như vắt một sợi bún họ mới hả hê vui sướng vì đã làm khách vui.

Đã đi nhiều nơi, đến với nhiều đồng bào ở vùng sâu, vùng xa nhưng tôi "nể" nhất là kiểu uống rượu của người Nùng An ở Cao Bằng. Có truyền thống nấu rượu ngô vừa ngon, vừa nặng nhưng lại có phong tục uống rượu bằng... ca. "Quái" hơn nữa là trong bất cứ một mâm rượu nào, dù có bao nhiêu người đi nữa, họ cũng chỉ dùng một chiếc ca để uống luân phiên theo một vòng tròn. Ca rượu luôn được chủ nhà rót đầy tràn rồi chuyển đến từng người, đến phiên ai, người đó phải uống hết ca rượu để lại chuyển sang cho người khác. Kiểu uống rượu này khiến người ta không thể từ chối hay lưỡng lự vì nếu như vậy sẽ bắt người khác phải chờ đợi và chỉ có thể uống hết chứ không thể bớt lại dù chỉ là chút "long đen".

Trong một lần lên bản người Nùng An ở Quảng Uyên (Cao Bằng), tôi đã được mục sở thị sự mến khách của người dân nơi đây. Xế trưa, chúng tôi tìm đến nhà trưởng bản nhưng ông đi vắng chỉ có vợ ở nhà. Sau khi tay bắt mặt mừng mời khách yên vị trên chiếc chiếu trải giữa sàn, vợ trưởng bản mất hút sau tấm ri đô màu đỏ, lát sau khệ nệ bưng ra một bình rượu lớn, một chiếc ca lớn và một chiếc bánh khảo lớn. Từ xa chúng ta đã kịp nhận ra hương rượu thoang thoảng như muốn làm say ai đó.

Nhìn ca rượu to gần bằng loại cốc uống bia, chúng tôi chỉ biết ái ngại nhìn nhau thầm ước giá như nó có thể nhỏ hơn một chút nhưng với ánh mắt, nụ cười thắm thiết của gia chủ, ai nấy đều hiểu rằng đây là rượu tình rượu nghĩa cho nên không thể chối từ. Ca rượu được truyền đi vừa hết một vòng cũng là lúc rượu trong bình vơi đi phân nửa.

Cách ăn của người Ma Coong,

Nghĩ rằng chỉ cần uống hết bình rượu ấy là xong nên mọi người nháy nhau cố gắng trụ thêm một vòng. Ai ngờ, vừa uống hết vòng hai, khi nhóm phóng viên người nào người nấy đều đã có vẻ ngây ngất, chúng tôi lại thấy vợ trưởng bản mất hút sau tấm ri đô màu đỏ, lát sau trở lại với một bình rượu mới trong tay.

Không biết vợ trưởng bản đã mất hút sau tấm ri đô đó bao nhiêu lần nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy cả nhóm phóng viên 5 người, 3 trai, 2 gái đều nằm cùng một chỗ trên một chiếc chiếu khác trải trên sàn còn chủ nhà thì có vẻ rất hài lòng vì những gì đã xảy ra. Sau đó, chúng tôi đã được khám phá bí mật sau tấm ri đô màu đỏ, là 3 chum rượu lớn như 3 cái chum đựng tương. Thế mới biết vì sao người ta thường nói muốn lên vùng cao, trước tiên phải học… uống rượu.

Ngủ thăm, ăn bốc

Nghĩa tình sơn cước

Sau khi trở về Hà Nội, anh ta còn nhắn tin hẹn hò tôi mãi, bảo nhất định sẽ tìm xuống Hà Nội để ngủ thăm với tôi một lần. Người miền núi vốn nặng tình là thế, đã yêu thì trăm sông cũng lội, vạn đèo cũng qua cho nên đã không đến thì thôi chứ đã đến với vùng cao rồi sẽ chẳng thể nào quên được cái tình cái nghĩa ở chốn này. Bởi vậy, dù luôn có những chuyện "dở khóc dở cười" nhưng không ai là không yêu mến những mảnh đất vùng cao mà mình đã một lần đi qua trong cuộc đời.

Có đến vùng cao mới biết cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn khó khăn đến mức nào. Ngược đường 20, lên bản Cà Roòng (Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), chúng tôi đến thăm những bản làng của người Ma Coong nằm cheo leo trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, đông nắng tây mưa.

Trong lúc lang thang trong bản khi bà con đang lục tục thổi lửa nấu bữa cơm chiều, tôi tình cờ bắt gặp một đứa bé trai tầm 8 tuổi có lẽ vừa đi câu về, cẩn thận tháo chiếc giỏ tre bên hông, rồi đổ tất cả vào một cái nồi mà mẹ nó đang đun trên bếp. Thì ra họ đang nấu món canh cá.

Tôi hỏi cậu bé: "Sao không rửa cá đi rồi hãy cho vào nấu?". Cậu hồn nhiên trả lời: "Cá bơi cả ngày trong nước rồi thì rửa làm gì nữa?".

Tối hôm ấy, chúng tôi cũng được chủ nhà thết đãi một món canh cá giống như tôi đã thấy lúc chiều. Trong đó có đủ cá to, cá bé, tôm, ốc và thậm chí cả nòng nọc... Nói chung, câu được cái gì, họ đều cho hết vào nồi canh. Ngoài ra, bữa tối còn có thêm một đĩa ếch, nhái. Cơm được đựng trong một chiếc rá tre cùng vài chiếc thìa nhỏ nhưng chẳng ai dùng đến chúng vì hầu hết mọi người đều dùng tay bốc. Mặc dù rất đói nhưng nhớ lại cách chế biến món canh cá mà tôi đã nhìn thấy lúc chiều, bỗng thấy một cảm giác vô cùng khó tả, không ăn cũng không được mà ăn thì...

Người Thái ở Mường Lát, một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của Thanh Hóa có tục ngủ thăm nổi tiếng từ xa xưa. Trai gái đến tuổi cập kê có thể tìm hiểu nhau bằng cách con trai cậy cửa nhà bạn gái ngủ thăm. Tục lệ này ngày nay tuy không còn giữ được những nét đẹp thuở ban đầu của nó nữa nhưng vẫn chưa mất đi trước sự lấn át mạnh mẽ của lối sống hiện đại.

Trong một lần đi công tác ở Mường Lát cùng đoàn phóng viên 3 người, sau một ngày trèo đèo lội suối vất vả, mấy anh cán bộ thị trấn nhiệt tình rủ chúng tôi đi uống nước ở một quán cafe rất lãng mạn nằm bên bờ sông Mã. Gần khuya, các cán bộ đưa chúng tôi về nghỉ ở nhà khách. Nhưng được nửa đường, tôi bỗng thấy anh cán bộ chở mình đột ngột tách đoàn, rẽ sang một lối khác vừa dốc vừa tối om. Mặc dù trong lòng chồng chất những mối nghi hoặc, lo lắng nhưng tôi vẫn cố giữ điềm tĩnh và nghĩ: "Có lẽ anh ta chỉ muốn thử bản lĩnh của nữ phóng viên một chút?".

Không ngờ anh ta cứ thế đi thẳng, chẳng có dấu hiệu sẽ quay trở lại. Trước khi tôi kịp lên tiếng thắc mắc thì anh ta đã dừng lại trước một ngôi nhà sàn nhỏ, quay lại bảo: "Tối nay, mình ngủ thăm với nhau nhé!". Nghe xong, tôi chỉ muốn thét lên một tiếng sợ hãi nhưng đã kìm lại được. Đang loay hoay nghĩ cách từ chối thì chuông điện thoại của cả hai reo vang. Thì ra các đồng nghiệp đang nháo nhác tìm tôi còn các cán bộ thị trấn cũng đang nháo nhác tìm anh ta. Anh ta không còn cách nào khác là phải đưa tôi về nhưng trên đường đi cứ nài nỉ đòi vào phòng tôi ngủ thăm.

Dương Dung

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

    Video: Bức xúc cảnh tài xế xe khách vừa lái xe vừa ăn mì

  • Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

    Video: Ô tô chạy ẩu, tông trúng người đi đường rồi bỏ chạy

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang