Đen: Lạ nhỉ, đoàn khảo sát thị trường tại Nga của tỉnh nọ, lúc đầu có tên vợ Chủ tịch tỉnh, sau lại không?
Đá: Nghe nói bà này đi bằng “kinh phí tự túc”.
Đen: Nếu tiền túi thì đi lúc nào chẳng được. Sao “ghé tên” vào để dư luận xì xào.
Đá: Ừ, mới có ở danh sách mà người ta đã đồn đoán này nọ. Kể cũng khổ.
Đen: Cứ cho là tình ngay lý gian. Ai mà cấm được miệng lưỡi người đời. Họ có quyền suy xét, so sánh.
Đá: Vậy vợ phó thường dân liệu có được “tự túc” đi cùng đoàn công tác không?
Đen: Chuyện này khiến tôi nhớ câu thành ngữ “Qua ruộng dưa đừng cúi sửa giày, đi dưới gốc cây lê đừng đưa tay sửa mũ”.
Đá: Hay! Quá thấm thía.
Đen: Bái phục các cụ ta. Hóa ra thời nào cũng vậy. Cẩn thận trọng từng ly từng tý.
Đá: Thành ngữ khuyên không nên có những hành động gây hiểu nhầm.
Đen: Mà ở đời thì quá nhiều sự nhầm lẫn. Nhất là trong suy nghĩ, dư luận.
Đá: Phải, đi qua ruộng dưa mà cúi xuống sửa giày dép, người ở xa nhìn thấy tưởng là anh ăn trộm dưa.
Đen: Đi qua gốc lê, vô tình đưa tay sửa mũ, người ngay có thể bị hiểu là kẻ gian.
Đá: Câu thành ngữ được người đời dùng để răn mình. Chẳng thừa chữ nào.
Đen: Là cán bộ, nhất là lãnh đạo càng phải làm gương, tránh để người khác hiểu sai về mình.
Đá: Dù vô tình, nhưng người ta có quyền nghi ngờ, nếu sửa giày sai chỗ.
Đen: Cả đời trong sạch, thanh liêm, chỉ 1 lần “sờ mũ” sai cách cũng xuống sông xuống biển.
Đá: May danh sách gút lại rồi. Phu nhân không có tên nữa.
Đen: Dư luận từng “nóng” khi tỉnh Thanh đề xuất gần 2 tỷ cho 3 cán bộ sang Tây “xúc tiến đầu tư”
Đá: Tưởng “hạ” rồi mà.
Đen: Được duyệt non nửa. Nhưng vẫn thấy lãng phí.
Đá: Sang Mỹ du lịch thì mức ấy không quá cao. Nhưng 3 người, đi học hỏi, mang kinh nghiệm về để tỉnh thoát nghèo thì xem ra phải bàn.
Đen: Thử chờ xem các vị ấy “quảng bá” được gì và kết quả ra sao.
Đá: Hy vọng sau mỗi chuyến đi của cán bộ, dân tôi sẽ bớt nghèo.
Đ.Đ