Kết hôn, rồi ly hôn . Yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng khi bị ràng buộc bởi hai chữ “vợ hiền, dâu thảo”, cuối cùng lại chia tay, vì có quá nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Chứng kiến rất nhiều câu chuyện thực tế của bạn bè mình, tôi hiểu, cuộc sống hôn nhân đâu chỉ toàn màu hồng.
Chẳng đâu xa, ngay chính trong gia đình tôi, dù đã sống với nhau gần 30 năm, dù đã có với nhau ba mặt con, nhưng bố mẹ tôi vẫn quyết định đường ai nấy đi, vì đã không còn tìm được tiếng nói chung. Bạn bè vẫn thường khuyên tôi rằng, đừng nên lấy chồng quá sớm, và quả thực, khi đã gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa hề có ý định sẽ gắn bó, nói đúng hơn là sẽ không bao giờ ràng buộc cuộc đời mình với bất kỳ người đàn ông nào.
Đấng mày râu cũng có nhiều người tìm đến tôi, khát khao tôi. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc ngay khi họ bày tỏ mong muốn xây dựng tổ ấm gia đình, có lẽ, cũng bởi tôi quá mẫn cảm, quá ám ảnh với hiện thực cuộc sống. Tôi không muốn ràng buộc cuộc sống của mình bởi những chuyện rắc rối liên quan đến gia đình, phải để ý đến cảm xúc, nét mặt của từng người trong gia đình chồng. Đơn giản, tôi chỉ hy vọng rằng, mình được sống vui vẻ, thoải mái và làm những gì mình thích.
Nhưng, có lẽ, khi có “tuổi”, phụ nữ nào cũng như vậy, luôn khao khát có một đứa con. Rất nhiều bà mẹ đơn thân , họ vẫn sống hạnh phúc, bình an cùng với con của mình mà không cần bất cứ người đàn ông bên cạnh. Tôi cũng thèm khát được như vậy. Nhưng làm sao để đứa trẻ không phải chịu thiệt thòi, không bị trêu trọc, mang tiếng là không có bố? Làm sao để con mình không bị tổn thương? Đó là điều khiến tôi băn khoăn nhất.
Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định có con với người thuộc "giới tính thứ ba"(ảnh minh họa)
Ban đầu, tôi quyết định tìm đến các bệnh viện lớn để làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng nhiều người lại khuyên tôi kh