Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của anh Trần Văn Khoa (41 tuổi), ở thôn 3 Lộc Phúc – Đức Long – Đức Thọ - Hà Tĩnh. Trong căn nhà tuềnh toàng không có vật dụng gì đáng giá, anh Khoa với dáng người cao gầy, ốm yếu vì mắc bệnh lao xương cho biết anh chữa bệnh đã mấy năm nay, nhà hết sạch tiền nhưng vẫn không khỏi.
Được xếp vào gia đình nghèo nhất thôn Lộc Phúc, gia đình anh có 5 đứa con thơ dại, đứa lớn mới học lớp 4, đứa út mới được hơn 1 tuổi. Chị Phạm Thị Thiêm (vợ anh Khoa) tâm sự: “Gia đình đông con, sức khỏe anh yếu, nhưng anh chị vẫn làm gần 1 mẫu ruộng, chứ không làm thì lấy đâu ra cho con cái ăn qua ngày hả em?
Có lúc không đủ cho bọn trẻ ăn, chứ nói gì đến đi học. Nhà nào có ruộng mà khó làm vợ chồng lại xin thêm để trồng trọt cây lúa, củ khoai...”
Gia đình sống dưới mái nhà tranh lụp xụp.
Ngày qua ngày, chồng sức khỏe yếu nên ai gọi làm gì chị Thiêm đều nhận, từ công nhân phụ hồ, cấy thuê, đốn củi thuê… Không chỉ nuôi 5 đứa con, vợ chồng anh Khoa còn phải phụng dưỡng mẹ già gần 80 tuổi bị bệnh tai biến nằm liệt giường hơn 1 năm nay.
Thu nhập chủ yếu của gia đình dựa vào gần 1 mẫu ruộng, một con bò. Mỗi ngày vợ chồng anh Khoa kiếm thêm được khoảng 120 ngàn từ việc làm thuê.
Đêm đến hai vợ chồng lại ra đồng mò cua bắt ốc để trả lãi ngân hàng và mua ít thức ăn. Những lúc không có gạo, mấy con người trong gia đình phải nấu cháo bỏ ít rau má, rau khoai vào ăn thay cơm.
Vợ chồng anh Khoa tâm sự với PV.
Hằng ngày, bố mẹ đi làm, mấy anh em ở nhà bảo ban chơi với nhau. Đứa lớn nhà chị cũng đã 10 tuổi, biết thổi cơm, chăn bò, giúp đỡ bố mẹ. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều lúc bé Anh (con lớn anh Khoa) đã có ý định muốn bỏ học để đi làm.