Có lời và không lời

Có lời và không lời

Thứ 6, 01/02/2013 | 09:53
0
Những năm còn trẻ, lúc buồn tôi hay nghĩ: “life is empty”. Lớn hơn, tôi biết đời là nước, không phải chiếc bình. Người ta có thể nói: “the jar is empty”, chứ không thể nói: “the water is empty”, cho nên nói “life is empty” là sai rồi.

Tôi hiểu là chúng ta, mỗi người, trong lúc còn loay hoay với cái ngã, chưa hòa một vũ trụ duy nhất, sẽ tìm cách chứa đựng bên trong mình cái vũ trụ đó, nhốt nó trong trái tim mình.

Đời là dòng nước, là biển cả. Trái tim mình chỉ là một chiếc bình, chứa được ngần ấy nước của biển, dung tích của chiếc bình là sự dấn thân và tấm lòng của mình.

Xã hội - Có lời và không lời

Lúc buồn bã và nhỏ bé, tôi thấy tôi chứa được rất ít dòng nước bên trong mình. Tôi ít ỏi, tôi khô cạn. Tôi chưa có đủ can đảm để đập vỡ cái chai, đập vỡ những giới hạn của mình, đập vỡ sự cô đơn. Chưa có can đảm để chết và quay về cùng với biển, ngay cả ngồi thiền cũng không đủ can đảm.

Có khi tôi vô cảm gần một tuần, rồi một hôm nghe Requiem của Mozart và khóc không phải chỉ vì nó buồn mà thật ra vì nó đẹp nhiều hơn. Rồi chính nó, một bài nhạc cầu hồn, lại đưa tôi về với sự sống.

Con người, có khi có những thời khắc mong manh. Những lúc đó tôi thường chọn sự yên lặng, điều đó đã trở thành một thói quen.

Đoàn Minh Phượng

Tự sự về những mong ước bình yên

Thứ 3, 29/01/2013 | 13:51
Cuộc đời em có những niềm vui sâu lắng. Nỗi buồn sâu lắng. Niềm vui hay niềm vui đều chôn giấu dưới tận cùng của tâm hồn. Để cuộc sống bình yên hơn, em cần một người đàn ông bình yên, nhỏ nhẹ và thư thái, không tranh đoạt.

Mùa lan trôi về phố

Thứ 3, 29/01/2013 | 10:24
Năm nay, lan về phố sớm. Mới có gần sang đầu tháng Chạp mà đường phố Sài Gòn đã rộ sắc màu, chộn rộn những đốm sáng lung linh như sao giữa phố. Con đường đi làm bởi thế mà gần hơn, mà dịu mắt hơn và rồi cũng bất chợt chùng lòng… lại một năm sắp qua, tuổi trẻ cứ trôi vèo vèo, phiêu dạt như những mùa hoa vậy… Tết này, rồi Tết nữa biết có về được quê…

Yêu một ai đó từ cái nắm tay

Thứ 2, 28/01/2013 | 10:19
Từ cái nắm tay đầu tiên, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu bình minh nắng đẹp và bao nhiêu đêm mưa gió đã trôi qua? Tôi vẫn thấy mình đứng ở đâu đó trong dòng chảy vô hình và miên viễn đó… Bàn tay yếu mềm của mình yên ổn trong tay anh, và thấy tim mình trọn vẹn thuộc về anh. Từ cái nắm tay đầu tiên.