Mẹ làm phu đá nuôi 3 con vào đại học

Mẹ làm phu đá nuôi 3 con vào đại học

Thứ 6, 13/09/2013 | 17:28
0
Chiều về, bà lúc đi làm phu đá, lúc đi bốc gạch thuê. Công việc nặng nhọc nhưng chẳng bao giờ bà cho phép mình nghỉ ngơi.

Căn nhà 2 gian bao năm qua vắng người đàn ông trông ảm đạm, vắng ngắt đến lạ thường và không có cái gì đáng giá ngoài những chiếc giường ngủ xiêu vẹo, một bộ bàn ghế, chiếc ti vi cũ cùng chiếc bàn thờ thờ người chồng quá cố. Trước mắt tôi là người phụ nữ có dáng người dong dỏng cao, mặt hao gầy và đôi mắt đượm buồn nhưng khi nói về các con mình, đôi mắt ấy lại sáng lên niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

Xã hội - Mẹ làm phu đá nuôi 3 con vào đại học

Bà Trâm bên “gia tài” của mình. Ảnh Duy Ngợi

Cuộc đời bất hạnh

Rót chén nước lọc mời khách, bà Trâm bắt đầu kể lại về cuộc đời long đong và kém may mắn của mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo có 2 anh em, học hết cấp 3 vì điều kiện gia đình không cho phép nên bà đành bỏ giấc mộng học cao hơn để ở nhà làm lụng giúp bố mẹ. Khi tròn 20, cô gái Hồ Thị Trâm kết hôn với chàng trai trẻ tên Nguyễn Văn Mậu ở cùng xóm. Chồng bà là sỹ quan quân đội, từng công tác ở Trường Sa nên thường xuyên phải vắng nhà, mọi công việc trong gia đình do một mình bà gánh vác.

Cuộc sống đang êm đềm trôi thì tai họa giáng xuống gia đình người phụ nữ nghèo. Chồng bà chẳng may qua đời trong một tai nạn giao thông ở gần quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa (đó là một này đầu tháng 5 âm lịch năm 1994). Nghe hung tin, bà Trâm ngất lên, ngất xuống và phải mất một thời gian dài mới lấy lại được thăng bằng. Vì ở xa nên lúc gia đình vào đến nơi chồng bà chỉ còn là nấm mồ. Ba năm sau, bà cùng gia đình bên nội mới quay lại Khánh Hòa để nhận hài cốt của người chồng quá cố. Kể đến đây, đôi mắt bà ngấn lệ và nấc không thành tiếng, phải mất một hồi lâu, bà mới có thể nói về những tháng ngày đằng đẳng cùng cực để nuôi các con khôn lớn.

Khi chồng mất, cô con gái đầu lòng của bà Trâm mới được 4 tuổi, đứa thứ hai chưa đầy 2 tuổi và đứa con út đang nằm trong bụng mẹ. Đau khổ tột cùng trước mất mát quá lớn, bà Trâm quỵ ngã. “Nhưng mình không đứng dậy thì con mình ai nuôi cho?” Nghĩ vậy, bà đành nuốt nước mắt vào trong và nhìn các con để tiếp tục sống.

Dù đang mang thai đứa con út nhưng bà vẫn không quản ngại vất vả, đầu tắt mặt tối làm lụng để nuôi con. Gia đình anh em nội, ngoại cũng chẳng khá giả gì nên chẳng giúp được cho mẹ con bà nhiều. Sinh cậu con trai út chưa đầy tháng tuổi, bà Trâm đành để đứa con thơ còn khát sữa cho cô con gái đầu lòng trông coi rồi bươn bả kiếm đồng tiền, bát gạo nuôi con. Bốn miệng ăn của gia đình bà chỉ trông chờ vào bốn sào ruộng khoán “mùa được mùa mất”.

Để có tiền nuôi con, bà Trâm làm thêm đủ nghề. Ngoài mấy sào ruộng khoán, bà còn nuôi thêm con lợn, con gà từ sáng sớm đã quang gánh buôn rau, mớ cá đem lên chợ Vân bán kiếm lời. Chiều về, bà lúc đi làm phu đá, lúc đi bốc gạch thuê. Công việc nặng nhọc nhưng chẳng bao giờ bà cho phép mình nghỉ ngơi.

Xã hội - Mẹ làm phu đá nuôi 3 con vào đại học (Hình 2).

Con học xa, bà Trâm nhớ con mà chỉ biết ngắm con qua những bức hình. Ảnh Duy Ngợi

Nhưng ông trời đâu cho bà có sức khỏe để làm lụng nuôi con. Lúc con trai bà mới tròn 2 tuổi thì bà Trâm bị bệnh thận phải vào bệnh viện Ba Lan điều trị. Cả tháng trời nằm viện, ba đứa con của bà đành phải nhờ anh em họ hàng và bà con lối xóm cưu mang. Lúc ấy, các bác sỹ điều trị khuyên bà ra Hà Nội điều trị cho chóng bình phục. Gia cảnh khó khăn nên bà Trâm xin được ở lại bệnh viện Ba Lan chữa bệnh một thời gian nữa rồi về nhà. Nhưng không lâu sau, bệnh của bà tái phát và nặng hơn trước. Không còn cách nào khác, bà lại phải rời xa mấy đứa con thơ dại để ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để chạy thận thêm một tháng trời. Con nhỏ, chồng mất sớm nên em trai và người em chồng phải thay nhau đi nuôi bà.

Gia sản khánh kiệt, nợ nần chất chồng theo hai lần bà đi viện khiến cuộc sống của mẹ con bà càng thêm khó khăn, túng quẫn. Trở về quê sau cơn bạo bệnh, bà Trâm lại tất tả ngược xuôi kiếm tiền. Người ta làm một, bà làm mười để có thể vừa nuôi con ăn học, vừa lo trả đống nợ nần. Bao đêm dài, bà khóc thầm và thương cho số phận hẩm hiu, đơn chiếc. Nghe đến đây, tôi hỏi bà: “Những lúc khó khăn, cơ cực như vậy, có bao giờ bà nghĩ tới chuyện chuyện đi bước nữa? Ánh mắt nhìn xa xăm, bà Trâm thở dài: “Ngày trước thấy tôi cực khổ, vất vả, anh em họ hàng và bà con lối xóm cũng khuyên nhủ nên tìm một chỗ dựa nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Lúc chồng tôi qua đời, thương con thơ dại, tôi đã tự nhủ với lòng mình dù khó khăn, cực khổ thế nào vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con”.

Giữa năm ngoái, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền và áp lực quá lớn, bà Trâm phát bệnh tâm thần. Lại thêm một lần bà phải vào Vinh chữa trị ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An một thời gian dài. Lúc này, Nguyễn Thị Oanh, con đầu của bà Trâm đang học đại học năm cuối và con trai út của bà đang chuẩn bị thi đại học. Vừa ôn thi tốt nghiệp, Oanh vừa phải về Vinh chăm mẹ.

Gia cảnh nghèo nên việc học của các con bà gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Sống trong cảnh “bữa đói bữa no”, ít có điều kiện học hành như những đứa trẻ khác nhưng điều khiến nhiều người phải khâm phục đó là các con của bà ai cũng chăm ngoan, học giỏi, năm nào cũng nhận được nhiều giấy khen của nhà trường và của các cấp chính quyền.

Xã hội - Mẹ làm phu đá nuôi 3 con vào đại học (Hình 3).

Chồng mất sớm, nhưng bà vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con nên người. Ảnh Duy Ngợi

Tài sản lớn nhất là các con

Trải qua bao gian nan vất vả, đến nay cả ba người con của bà Trâm đều đã vào đại học, có người đã ra trường đi làm. Có lẽ gia tài lớn nhất của bà Trâm không có gì đáng giá hơn những tấm bằng khen, giấy khen của 3 đứa con. Cô con gái đầu là Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1990) thi vào Khoa tiếng Anh phiên dịch, Trường đại học Hà Nội được 27 điểm. Thương mẹ tảo tần vất vả, ngoài thời gian học, Oanh đi làm gia sư để có thể trang trải cuộc sống cho mình suốt những năm tháng trên giảng đường. Ra trường năm 2012 với tấm bằng loại giỏi, Oanh đã có việc ổn định ở 1 công ty của Nhật và tự mình mua được xe máy. Ngoài giờ làm ở công ty, Oanh vẫn tiếp tục làm gia sư vào tối thứ 7, chủ nhật để có thể phụ mẹ nuôi 2 em ăn học đại học.

Cô con gái thứ 2 của bà Trâm là Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1992) hiện đang học năm thứ 3, Khoa Kế toán doanh nghiệp của Học viện Tài chính.

Con trai út của bà là Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1994) thi vào Trường đại học Bách khoa Hà Nội được 26 điểm. Dù sinh ra không biết mặt cha và lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12, mẹ em đổ bệnh nhưng Trọng là thí sinh có tổng điểm thi đại học 3 môn cao nhất của xã Quỳnh Văn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012. Nhập trường, Trọng thi vào Khoa kỹ sư tài năng (ngành Điện tử viễn thông) và tiếp tục đỗ.

Từ ngày Trọng nhập học, chỉ còn mình bà trong căn nhà vắng teo. Dù sức khỏe yếu nhưng hằng ngày bà vẫn chạy chợ, vẫn làm bốn sào ruộng khoán và lúc nào cũng có đàn gà ba, bốn chục con trong chuồng. Đưa tôi đi “thăm quan” khu chăn nuôi, bà biện bạch: “Ngày trước chuồng này lúc nào cũng có đôi lợn nhưng giờ sức tôi yếu rồi chỉ nuôi được ngần ấy gà thôi”.

Học xa nhà, gia cảnh khó khăn nên cả ba đứa con của bà ít khi về. Chỉ ngày giỗ bố (5/5 âm lịch hằng năm) và mấy ngày tết, mẹ con bà mới được đoàn tụ. Quanh năm, suốt tháng lam lũ nhưng đến ngày tết bà vẫn dậy đi chợ từ 1 giờ sáng tới khi trời nhá nhem tối mới về. Nhắc đến chuyện học của các con, bà Trâm nhớ lại: “Ngày Oanh đi học đại học về khuyên hai đứa em cố gắng học rồi ra Hà Nội với chị, không ngờ hai đứa em của nó đỗ thật, tôi vừa mừng, lại vừa lo không biết lấy gì nuôi các con ăn học giữa Thủ đô”.

Nhưng với bà Trâm, đó là điều đáng tự hào: “Dù lúc nào các con gọi về xin tiền là mẹ lo nhưng đi đâu tôi cũng có thể mở mày, mở mặt với bà con lối xóm. Người ta thường khen bà Trâm có ba đứa con như ba cục vàng”.

Khó khăn, bệnh tật dày vò, làm sao dì có thể nuôi các con khôn lớn và thành đạt đến vậy? - tôi hỏi. Bà Trâm cười: “Con nhà nghèo chỉ biết học và học để thoát nghèo thôi. Tôi thường khuyên con như vậy”. Rồi bà nói tiếp: “May mà 3 đứa đều chăm ngoan, chịu khó, biết thương yêu và bảo ban nhau học hành. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình nên các con tôi cũng luôn tích cực phụ giúp mẹ mọi việc ngoài giờ lên lớp và chi tiêu tiết kiệm. Tôi cũng chỉ động viên tinh thần là chính chứ không giúp được gì trong việc học của các con…”.

Dù là hoàn cảnh khó khăn nhất, nhì trong xóm nhưng chưa bao giờ bà Trâm có ý định cho con nghỉ học. Không có tiền, bà quyết đi vay anh em, vay ngân hàng để cho con được học hành đến nơi, đến chốn. Hiện giờ, bà Trâm đã vay 74 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội, 20 triệu đồng tiền vay vốn hộ nghèo. “Đi học về các con thấy số tiền mẹ vay mà khiếp, nói mẹ vay nhiều thế thì phải bán nhà đi trả nợ. Nói là vậy nhưng chúng ôm tôi vào lòng và động viên mẹ đừng lo lắng, tiền mẹ vay cho chúng con ăn học, ra trường chúng con sẽ đi làm rồi trả cho mẹ”, bà Trâm nói.

Hồ Duy

‘Cổ tích’ Running man được Arsenal kể lại hoàn chỉnh

Chủ nhật, 25/08/2013 | 09:35
“Tôi tin rằng cứ cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ, một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật”, câu nói của Vũ Xuân Tiến khép lại một video phóng sự về hành trình đến với London của chính anh.

Tình yêu cổ tích của cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Thứ 5, 02/05/2013 | 13:23
Trong một lần về mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng, tôi quyết tâm tìm gặp những nhân chứng của một thời khói lửa để được nghe những câu chuyện về tình yêu, về sự hi sinh hạnh phúc tuổi trẻ của những cô gái Ngã ba Đồng Lộc.

Tháng Tư và những câu chuyện mãi là cổ tích

Thứ 4, 03/04/2013 | 10:08
"Hoa xoan rơi rơi và tháng tư về". Tôi nhớ những tháng Tư qua....

Chuyện tình cổ tích của lão nghệ sỹ độc diễn '6 trong 1'

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:53
Gần 40 năm đi diễn, nghệ sỹ hài Quốc Thái để lại một vai diễn để đời. Một mình ông đảm nhiệm vai trò của sáu diễn viên khác trong một vở diễn. Điều mà trước đây chưa ai làm được. Cái chất kỳ lạ ấy còn lan sang cả cuộc tình đậm màu cổ tích của ông. Song cuộc đời của lão nghệ sỹ cũng gắn với những phiêu bồng chốn đường đời. Có lúc ông phải giả tiếng chó sủa để câu khách, có thời gian dài phải múa kéo để mưu sinh.

Đám cưới cổ tích của chàng trai tật nguyền và cô dâu xinh đẹp

Thứ 2, 18/02/2013 | 15:41
Trưa 17/2, vùng quê miền biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã diễn ra một đám cưới như cổ tích.

APOEL – Real 28/3: Hồi kết của câu chuyện cổ tích!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– APOEL đã làm được quá nhiều điều bất ngờ ở Champions League mùa này, nhưng ở tứ kết, đối thủ của họ là Real, và dường như số phận đã an bài với đội bóng nhỏ bé của đảo Síp.

Chuyện tình cổ tích của tên tướng cướp nhiễm HIV

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Ngày ấy, cái tên Toán “Quạ đen” đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong tâm trí nhiều người

Chuyện tình cổ tích dưới chân cầu Long Biên

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Ngay tại chân cầu Long Biên một cụ ông bước sang tổi 72 vẫn lấy được vợ xinh kém 46 tuổi.