“Thanh đại bàng” với những trận xưng hùng, xưng bá
Một chiều giữa tháng 8, trời Quảng Bình vẫn nắng như đổ lửa, nhưng ông Phạm Thế Thanh (SN 1950), trú thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vẫn miệt mài gia công lại một bình vôi cổ cách đây vài trăm năm.
Nhìn gương mặt hiền hậu pha chút điềm tĩnh của một người đàn ông đã ngoại lục tuần, ít ai nghĩ rằng quá khứ ông từng là một tay giang hồ cộm cán khét tiếng miền Trung.
Ông Thanh bên tác phẩm gỗ lũa do mình chế tác
Không giống như những đứa trẻ khác may mắn được sinh ra và lớn lên trong vòng tay cha mẹ, ngay từ khi 3 tháng tuổi, cậu bé Thanh đã phải sống cùng người cô ruột của mình. Những năm tháng trẻ thơ, Thanh theo cô rong ruổi trên khắp các vùng quê để làm ăn, kiếm sống. Đã nhiều lần cậu bé Thanh lén lấy vạt áo lau vội giọt nước mắt tủi hờn khi thấy chúng bạn được ba mẹ đưa đón khi tan học.
Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cha mẹ đã hình thành nên một cậu bé Thanh vừa tự lực, nhanh nhẹn nhưng lại có một cái gì đó ngang tàng, hung hãn. Nhất là khi Thanh bắt đầu làm quen và chơi thân với những thanh niên cộm cán trong xã hội, thời gian đi học vì vậy mà ngày càng rút ngắn.
“15 tuổi, tôi sẵn sàng đánh trả lại tất cả những ai dám chọc tức mình. Vì vậy, bạn bè, người quen thấy tôi đều phải cẩn thận, dè chừng nếu không sẽ bị tôi đánh không còn đường về nhà”, ông Thanh nhớ lại.
Tuổi thơ dữ dội của Thanh kết thúc vào năm 19 tuổi tại trại giam Đồng Sơn, Đồng Hới (Quảng Bình) vì đã đánh trọng thương một người họ hàng “dám” ăn trộm đồng hồ của mình.
Từ đây cuộc đời của Thanh bước sang một trang mới như người xuống dốc không có phanh. Trong trại giam, với đầy đủ thành phần cộm cán giang hồ ngoài xã hội “tụ họp”, Thanh liên tiếp t