Con chỉ muốn mình mãi là con gái bố mà thôi!

19:12 26/02/2017

Cùng sự kiện

Lá thư này con viết cho những sai lầm con mắc phải ngày hôm nay và cũng là khoảng trời để bố con mình hiểu nhau hơn.

Đêm buồn, nơi xa con nhớ bố nhiều!

Bố, giờ này bố đã ngủ chưa ạ? Có lẽ bố đã vào giấc ngủ hoặc vẫn còn đang thao thức vì con. 1h 13 phút, khắp các con đường trên thành phố Hoà Bình đêm về thật lặng lẽ, kí túc của con cũng đã chìm vào giấc mộng rồi bố ạ! Lặng trong đêm tối, nơi đây con vẫn trằn trọc không sao chợp mắt nổi, có lẽ là vì sự day dứt trong con.

Thưa bố, chắc hẳn đây là lần đầu tiên bố nhận được lá thư từ con- đứa con gái hư của bố. Không hiểu vì sao con lại chọn viết thư cho bố, có lẽ là thay lời xin lỗi từ tận trong đáy lòng con. Lá thư này con viết cho những sai lầm con mắc phải ngày hôm nay và cũng là khoảng trời để bố con mình hiểu nhau hơn. 

Gia đình - Con chỉ muốn mình mãi là con gái bố mà thôi!

 Bố yêu của con! Con xin lỗi bố, xin lỗi bố thật nhiều (Ảnh minh họa).


Bố yêu của con! Con xin lỗi bố, xin lỗi bố thật nhiều. Con biết hôm nay con đã phạm phải một lỗi lầm vô cùng lớn mà điều đó làm cho bố thật buồn. Con xin lỗi vì con đã cãi lại lời bố, con xin lỗi vì con đã tự ý bỏ lên trường, con hư hỏng lắm phải không bố? Bố đã nói con không được phép mặc váy hay thả tóc vì bố bảo con phải cứng rắn như con trai chứ không phải ẻo lả như đám con gái ngoài kia.

Con nhớ, nhớ lắm bố ơi! 15 năm, 15 năm con đã luôn khắc cốt ghi tâm điều đó, giọng nói bố luôn vang vọng bên tai con. Nhưng thưa bố, ngày hôm nay con gái bố mặc váy về nhà, ngày hôm nay con gái bố thả mái tóc dài thướt tha chào bố con đi học mới về. Dường như con thấy trên khuôn mặt sạm nắng của bố là sự tức giận đến tột độ, ánh mắt không còn điềm đạm như mọi khi con vẫn thấy, hung dữ, tia máu còn đọng nơi khoé mắt.

Vâng, con biết chuyện gì sẽ xảy ra, con biết bố sẽ dữ dằn, bố sẽ la, thậm chí là đánh con một bạt tai. Con biết, nhưng con chấp nhận nghe bố chửi mắng, con chấp nhận nhận cái đánh của bố nhưng đổi lại con chỉ mong con được là chính con, con được là con gái bố chứ không phải cái mác con trai mà bao năm qua đã gắn chặt trên người con. Bố ơi, bố có biết 15 năm qua con mong muốn điều gì nhất không?

Bố, thứ con muốn không phải là xe đạp thể thao mốt nhất, không phải là ô tô điều khiển từ xa cũng không phải siêu nhân gì đó, đơn giản con chỉ cần bố kêu con là con gái mà thôi. Vì sao ư? Vì khi là con gái con sẽ được chơi búp bê với Hương, với Mai. Khi là con gái con sẽ được bím tóc đuôi san, được mẹ kẹp tóc. Con gái con sẽ được măc váy, tô son mà múa hát. Là con gái con cũng sẽ được làm nũng, được bạn khác giới vỗ về che chở.

Nhưng bố ơi bao năm qua tuổi thơ ấy với con sao xa vời quá, cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những đồ chơi trong nhà, con không biết đến búp bê hay thú nhồi bông. Con chả biết chơi đồ hàng, cũng không biết chơi gia đình là như thế nào. Tuổi thơ của con là súng nước, xe tăng, là bóng banh, rô bốt,..

Thưa bố, con không hề ghét hay trách bố về những gì bố đã làm để con gái bố đội lốt một người đàn ông. Gia đình mình vốn ít nhiều vẫn còn theo phong tục xưa, trong nhà không thể không có con trai nối dõi. Ấy vậy mà con sinh ra lại là phận gái, mẹ lại không thể sinh nữa. Như một sự mất mát, thất vọng tột cùng, buộc con phải mang trong mình cái sứ mệnh mà bố luôn nói là phải giống như con trai trong nhà.

Từ đó, mọi thứ đã luôn do bố dẫn dắt, dạy bảo con để trở thành người mạnh mẽ ra sao. Bố à, đến tột cùng thì con vẫn là con gái bố, đứa con gái luôn khát khao được giải thoát khỏi sứ mệnh.

Gia đình - Con chỉ muốn mình mãi là con gái bố mà thôi! (Hình 2).

 Con ước mình được xem đúng nghĩa là một cô gái, được dịu dàng như mẹ (Ảnh minh họa).


Bố, bố còn nhớ cái lần bố đánh đòn con hồi con 10 tuổi hay không? Hồi ấy con ghét bố đến bao nhiêu. Cũng chỉ vì con lén đi giầy cao gót của mẹ mà bố bắt được đã đánh con một trận ra trò. Hồi ấy con tự hỏi tại sao bố luôn cấm đoán con. Tại sao bố không cho làm nữ nhi vậy? Con ngốc lắm phải không bố? Là vì con vốn đã là con gái bố rồi, bố sao có thể không cho được cơ chứ.

Rồi cái lần mà bố dẫn con đi ăn nhậu với bố, mọi người có chọc bố là chỉ mang được con gái đi theo. Rồi sao, con đã đánh ngã ngay thằng con trai chú ấy đang chơi ngay đó để chứng tỏ con là con trai bố. Hồi ấy con giỏi lắm bố nhỉ, con gái bố sẽ không thể nhỏ mãi như thế được.

6 tuổi, con vào lớp 1, ngày đầu đi học bố chở con đi. Bố còn nhớ không? Đồ dùng của con từ bút, sách vở, cặp sách đến bọc vở toàn là hình siêu nhân, thực sự con thấy chán nản, buồn lắm bố ạ.

Khi ấy con tự hỏi:" Tại sao mình không được đeo cặp công chúa giống như những bạn gái khác hay đi đôi giầy búp bê xinh xinh kia, tại sao mình không có thước con bướm, không có kẹp tóc đẹp". Và con khóc, khóc nấc lên. Bố chỉ nghiêm mặt đến hỏi con, rồi con kể bố nghe.

Sau câu chuyện con nhận lấy cái tát từ tay bố, cái tát đó đối với một cô nhóc 6 tuổi đau đớn biết bao. Bố cấm con không được xài mấy đồ con gái đó, bố bảo đó là sự sỉ nhục cho gia đình dòng Vũ, con tuyệt nhiên từ đó không giám vòi vĩnh thứ đồ dùng con gái ấy nữa.

Bố, là con gái bố thì đã sao hả bố? Suốt thời gian học cấp 1, cấp 2, chưa bao giờ thành tích học tập của con xếp vị trí thứ 3, chưa năm nào con rớt học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh. Con cũng chẳng bao giờ khóc lóc, nũng nịu, cũng chẳng ăn chơi, phá chác. 

Cố gắng của con, tính cách của con cũng chỉ mong một ngày bố hài lòng mà khen con gái bố thật giỏi. Nhưng bố biết không, con gái bố khao khát cái điều ấy như xương rồng sa mạc chờ mưa, chờ hoài mà không thấy. Con thật sự mệt mỏi rồi bố ạ.

Con không còn thể tiếp tục đóng vai một người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, thô tạp, cứng rắn. Con cũng cần sự diụ dàng từ bố mẹ, con cũng cần cái dịu dàng, mượt mà của bản thân con. Con muốn bố hãy nhìn con là con gái bố, là con gái mà bố luôn tự hào. Bố biết không, 15 tuổi, con cũng có thứ tình cảm chớm nở.

Con có cái gì đó gọi là nhớ mong cậu bạn bàn trên, là muốn quan tâm, là muốn nhận được sự dịu dàng từ người ta. Nhưng trong mắt cậu ấy cũng như bao bạn khác trong lớp, con cũng chỉ là được coi là gay. Con thực sự tuyệt vọng, tuyệt vọng quá.

Con muốn hét to cho cả thế giới biết rằng con là gái, một cô gái thực sự dịu dàng, yếu đuối chứ không phải là vẻ bề ngoài mà họ vẫn thấy ở con. Con cũng rơi nước mắt trong im lặng, con cũng yếu lòng lắm, con cũng khát khao về thứ tình yêu từ một người con trai. 

Bố ơi, tại sao những thứ con mơ ước lại đã, đang bị vùi dập vì cái cái thứ tư tưởng bảo thủ ngày xưa cơ chứ. Bố có biết bố đang vô tình giết chết ước mơ của con hay không?. Con không thể, không thể sống thế nữa, không thể sống với hai con người.

Con là con, là con gái bố mẹ. Thưa bố, ngày hôm nay bố có thể ghét con, giận con, đánh con, đuổi con nhưng xin bố, xin hãy để hồi ức còn lại của con là những hình ảnh tươi đẹp về một người con gái. Xin hãy để con là chính con, là con gái bố. Bố hãy để con gái chăm sóc bố, hãy để con nhổ tóc bạc hay nhuộm đen cho bố.

Bố ơi, bố có thể yêu thương con như yêu thương một đứa con gái được không ạ? Bố con mình sẽ chỉ còn tiếng cười, chỉ còn sự quan tâm, yêu thương. Con gái xin lỗi bố thật nhiều. Xin bố hãy thứ lỗi sai lầm của con, xin bố hãy thứ lỗi vì con không thể làm con trai bố.

20 năm nữa, con thật mong ngày đó sẽ cùng bố khoác tay vào lễ đường, chính tay bố trao con cho người con yêu thương. Hãy để con là con gái bố bố nhé. Con yêu bố!

Con gái yêu của bố

Linh Chi (Hòa Bình)

Bạn đang đọc bài viết Con chỉ muốn mình mãi là con gái bố mà thôi! tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục