Đối mặt với một loạt thách thức ngoại giao, bao gồm cả mối đe dọa ngày càng tăng đến từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Thủ tướng Shinzo Abe đang đặt hy vọng vào kế hoạch cải tổ nội các mới sẽ lấy lại niềm tin từ công chúng với Chính phủ.
Nhật Bản đã có những thành tựu lớn trong quan hệ quốc tế kể từ khi ông Abe xây dựng nên một Chính phủ nắm quyền bền vững qua các kỳ bầu cử. Nhưng sau một loạt vụ bê bối liên quan đến các thành viên nội các, tỷ lệ ủng hộ của công chúng đã giảm xuống mức thấp nhất đối với Thủ tướng Abe kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào cuối năm 2012. Trong một cuộc thăm dò toàn quốc bởi Kyodo News hồi giữa tháng Bảy, tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Abe đã giảm 9,1% so với tháng trước, xuống mức 35,8%.
Các nhà phân tích dự đoán, nếu Thủ tướng Abe thất bại trong việc giành lại sự ủng hộ của người dân ngay cả sau khi cải tổ, cùng với những đồn đoán ông sẽ sớm rời văn phòng trong tương lai gần, Tokyo được cho là sẽ mất đi sức mạnh đàm phán của mình trên mặt trận ngoại giao, điều sẽ làm tổn hại lớn đến lợi ích quốc gia.
Ngoài Triều Tiên và những tranh cãi kéo dài với Hàn Quốc về các vấn đề lịch sử, Nhật Bản phải đối mặt với nhiều trở ngại khác về chính sách đối ngoại, bao gồm việc tăng cường quan hệ với Mỹ, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Nga.
Trước khi ông Abe bắt đầu với nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai vào tháng 5/2012, Chính trường Nhật Bản đã từng rơi vào giai đoạn hỗn loạn khi người dân chứng kiến có đến 6 Thủ tướng đến rồi đi, chỉ trong một thời gian ngắn, bắt đầu từ khi cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi từ chức vào tháng 5/2006. “Rất khó để đạt được những bước đột phá ngoại giao đối với một Chính phủ ngắn ngủi được lãnh đạo bởi những nhân vật yếu về mặt chính trị”, bình luận viên Norio Toyoshima nói với Kyodo News.
Thủ tướng Abe trở thành người đứng đầu Chính phủ lâu thứ ba trong giai đoạn hậu chiến, chỉ đứng sau Eisaku Sato và Shigeru Yoshida. Cựu Thủ tướng Yoshida là nhân vật lấy lại chủ quyền của Nhật Bản vào năm 1952 bằng cách ký vào Hiệp ước Hòa bình San Francisco, kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Cựu Thủ tướng Sato là người giành lại quyền kiểm soát các đảo Okinawa do người Mỹ cai trị vào năm 1972.
Cũng giống như các vị tiền bối, Thủ tướng Abe đã có những thành công nhất định, bao gồm cả thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về hoạt động kinh tế chung trên các đảo mà Nga và Nhật Bản cùng tuyên bố chủ quyền, trong khi củng cố liên minh Mỹ-Nhật Bản bằng việc xây dựng một tình bạn thân mật với ông Trump. “Những kết quả mới sẽ khó đạt được trừ khi Nhật Bản có một Chính phủ phục vụ lâu dài”, Toyoshima nói thêm: “Nếu ông Abe từ chức, chính sách ngoại giao của Nhật Bản có thể phải đối mặt với một tình trạng bế tắc”.
Trong chương trình cải tổ hôm 3/8, ông Abe đã đề cử cựu Bộ trưởng Cải cách hành chính Taro Kono vào vai trò Ngoại trưởng, thay thế ông Kishida Fumio, người đã nắm giữ vai trò này kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Abe. Tatsuhiko Yoshizaki, chuyên gia kinh tế tại viện Nghiên cứu Sojitz nói rằng, dù bất cứ ai được chọn cho vị trí đứng đầu bộ Ngoại giao, trên thực tế chính sách ngoại giao quan trọng của Nhật Bản vẫn tiếp tục được quyết định tại văn phòng Thủ tướng.
Thủ tướng Abe đã nỗ lực củng cố chức năng của văn phòng Thủ tướng để thúc đẩy quyền ra quyết định về chính sách ngoại giao và an ninh bằng cách thiết lập một Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) mô phỏng kiểu Mỹ. NSC của Nhật Bản được thành lập vào năm 2013, nhằm nâng cao vị thế văn phòng của Thủ tướng trong việc đề ra chính sách đối ngoại và quốc phòng. Theo khuôn khổ này, Thủ tướng, Chánh văn phòng nội các và các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng họp ít nhất hai lần một tháng để thảo luận về các vấn đề đối ngoại, an ninh dựa trên thông tin thu thập được từ các bộ và các cơ quan khác nhau.
“Khi NSC đã vạch ra chính sách đối ngoại và an ninh vững chắc, Chính phủ của Thủ tướng Abe có thể giữ các cuộc thảo luận sâu với Mỹ, Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc”, chuyên gia Yoshizaki nhận định. “Rất khó có một Thủ tướng nào khác có thể xử lý các vấn đề chính sách đối ngoại khéo léo như ông ấy”.
“Abe từng là Thủ tướng trong vòng một năm hồi tháng 9/2007, ông đã buộc phải từ chức một tháng sau khi nội các bị xáo trộn và ông từng thất bại trong việc khôi phục sự ủng hộ từ công chúng”, chuyên gia Toyoshima đánh giá: “Nếu điều tương tự xảy ra ở thời điểm hiện tại, chính sách ngoại giao của Nhật Bản có thể sẽ gặp phải những biến đổi lớn”.