Chủ nhật nghỉ, hai mẹ con khấp khởi đi thử áo dài mặc tết. Khi con vừa trong phòng thử đồ bước ra, mẹ thật không tin vào mắt mình nữa. Là con gái của mẹ đây ư? Da trắng, tóc đen dài óng mượt, ánh mắt ngập ngừng bẽn lẽn vì có chút lạ lẫm khi mặc áo dài. Con lớn thật rồi ư? Sắp thành thiếu nữ rồi ư? Lòng mẹ chợt nao nao!
Mới ngày nào con bé xíu xiu, len lén xuất hiện trong cuộc đời mẹ. Con chơi trò ú tim giỏi lắm nhé. Con trốn đến tận 8 tuần mà mẹ vẫn chưa phát hiện ra con. Cơ mà, cuối cùng mẹ cũng biết rồi nhé. Khoảnh khắc ấy, hạnh phúc vỡ òa! Mẹ xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, lẩm bẩm: “Cảm ơn con! Cảm ơn con! Con cứ ở yên trong đấy nhé!”
Rồi con thực sự đến bên mẹ vào mùa xuân. Mùa xuân của đất trời và mùa xuân của cuộc đời mẹ. Hạnh phúc ấy mẹ thật khó diễn tả bằng lời.
Ngay từ nhỏ, con đã là cô bé hiểu chuyện. Năm nào quà sinh nhật con muốn cũng là những quyển sách. Mẹ hỏi: “Đọc sách nhiều như vậy mà không chán sao?” Con cười lí lắc: “Thói quen này chẳng phải là mẹ đã tạo cho con hay sao?”
Nghe con nói, mắt mẹ chợt cay cay. Thật ra chỉ là vô tình mẹ đã tạo cho con thói quen tốt đẹp này. Những năm tháng đó, mẹ thật sự không có tiền để mua tặng con những bộ váy công chúa lộng lẫy như các bạn, cũng không có tiền để mua tặng con những con búp bê xinh xắn mà bất cứ bé gái nào cũng ao ước. Trong khả năng của mình, mẹ chọn tặng con những quyển sách nhỏ xinh với nhiều gam màu lấp lánh.
Khi con nhỏ, mẹ đọc sách cho con nghe. Giờ con lớn, con đọc sách cho mẹ nghe. Kỷ niệm về chặng đường nuôi con khôn lớn nhờ đó mà ngọt ngào hơn, ấm áp hơn. Hình ảnh con ngồi bên cửa sổ say sưa đọc sách mãi mãi không mờ phai trong ký ức của mẹ. Và tận sau này mẹ mới biết, con muốn mẹ tặng sách vào sinh nhật là bởi con biết việc này nằm trong khả năng của mẹ.
Con từng thủ thỉ với mẹ, con không muốn mẹ vì con mà phải đánh đổi sức khỏe của mình. Con không muốn mẹ phải hy sinh cuộc đời mình để đổi lấy hạnh phúc cho con. Cuộc đời của mẹ là của mẹ, con không muốn đánh cắp nó. Con thầm cảm ơn mẹ vì đã tặng cho con một cuộc đời của riêng mình.
Nước mắt mẹ đã rơi khi nghe con nói. Mẹ hạnh phúc! Chính những cuốn sách đã nuôi dưỡng tâm hồn con. Mẹ cảm ơn con đã lớn lên với tấm lòng nhân hậu, đã thấu hiểu lẽ đời bằng trái tim ấm áp.
Con gái mẹ rồi sẽ hạnh phúc thôi! Thêm một lần nữa nhé: Cảm ơn con!
Sống