Con trai Siu Black muốn

Con trai Siu Black muốn "đẩy" mẹ đi lấy chồng

Thứ 4, 24/07/2013 | 11:13
0
"Nhiều đêm nằm một mình, tôi hay lo nghĩ mơ hồ. Anh em tôi rồi cũng sẽ có gia đình riêng, có đôi có cặp, chỉ mẹ là mãi một mình. Dù chúng tôi có chăm lo cho mẹ chu đáo thế nào, tôi vẫn sợ mẹ cô đơn không người bầu bạn".

Giờ sống với mẹ (anh trai tôi sống với bố tôi), tôi chỉ muốn mẹ được vui vẻ. Với tôi, mẹ vừa là mẹ vừa là bố Mẹ là thần tượng

Sự kiện - Con trai Siu Black muốn 'đẩy' mẹ đi lấy chồng

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Internet

Mẹ là thần tượng

“Khi học cấp I, tôi đã ý thức được sự nổi tiếng của mẹ, đi đâu cũng được người ta để ý, bàn tán và ngưỡng mộ. Vì thế, tôi luôn cố gắng học tốt để không bị nói là con của ca sĩ Siu Black mà thế này, thế nọ.

Bé tí như thế tôi đã thần tượng mẹ, luôn đòi mẹ dắt theo khi đi diễn. Hôm nào diễn ở xa, mẹ lại mua quà bánh về cho anh em tôi. Bây giờ, tôi hầu như không bỏ qua bất cứ chương trình nào mẹ hát, các album của mẹ thì tôi nghe hàng ngày. Dù không nói ra, nhưng tôi muốn mẹ hiểu lúc nào tôi cũng ủng hộ mẹ hết mình.

Trong mắt khán giả, mẹ là ca sĩ vui tính, hài hước, đôi khi xuề xòa. Với anh em tôi, mẹ hoàn toàn khác. Mẹ chăm chút cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Tôi không nhớ mẹ đã khóc bao nhiêu lần vì con, vì niềm đau, nỗi buồn trong cuộc đời" - Nguyễn Siu Hiếu chia sẻ về những năm tháng khó khăn của cả gia đình khi bố mẹ anh mâu thuẫn và sống ly thân với nhau.

Cuộc hôn nhân buồn của người ca sỹ được công chúng yêu mến đã được chị chia sẻ nhiều trên báo chí. Sống cuộc sống vợ chồng, chị không thể lo chu toàn việc làm vợ, làm mẹ và cả sự nghiệp ca hát của mình. Ca hát đã ngấm vào máu thịt của chị, nên có những chuyến chị đi lưu diễn hàng tháng không về, con trai thậm chí còn không nhận ra mẹ. Cái đó là cái anh không hài lòng về chị. Còn chị bị anh làm tổn thương bởi sự đa tình của anh, bởi trái tim có quá nhiều ngăn của anh. Ngày chị đang mang bầu, anh vẫn đi lại với những người con gái khác.

Chị yêu chồng đến nỗi bỏ qua những lời xì xào, bàn tán về chồng mà không chút nghi ngờ. Để khi biết sự thật rành rành thì lại để mình bị tổn thương vô cùng vì điều đó. Chị đã chịu đựng anh suốt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm của họ. Đã từng gọi anh trở về, tha thứ cho anh để giữ gìn mái ấm của mình, nhưng chỉ được một thời gian, anh lại tiếp tục đến với những người đàn bà khác.

Cuối cùng, cuộc hôn nhân của chị tan vỡ, sau vài năm trời vợ chồng chị sống ly thân. Chị bảo thời gian ly thân dài như thế là bởi chị vẫn muốn trả lời câu hỏi về tình yêu của mình, vẫn hi vọng những bóng mây u ám sẽ qua đi và tình yêu sẽ trở lại. Nhưng khi hiểu mọi thứ đã chính thức tan vỡ, chị đã dứt khoát rời bỏ nó như một cách giải thoát cho cả hai, dù hiểu rằng đó là những khoảng trống không dễ bù đắp. Đối với chị, khi hôn nhân không còn tình yêu thì chẳng khác nào địa ngục. Chỉ vì một câu nói không hài lòng nhau cũng có thể dẫn đến cãi vã, giận hờn, và như thế thì rất mệt mỏi.

Kể về giai đoạn ly thân của bố mẹ, Siu Hiếu nhớ lại: " Với bạn bè, mẹ luôn hòa đồng, vui vẻ, nhưng niềm riêng mẹ ít khi bộc bạch cùng ai. Có chuyện buồn, mẹ chỉ lặng lẽ khóc. Năm tôi học lớp 10, cả gia đình chuyển từ Kon Tum xuống Sài Gòn sống. Thế nhưng, niềm vui đoàn tụ chưa được một năm thì ba mẹ tôi chia tay. Không khí gia đình nặng nề, tôi biết mẹ buồn nhưng không thấy mẹ khóc. Có lẽ khi nỗi đau quá lớn, nước mắt lại không thể tuôn ra. Anh tôi theo ba ra Nha Trang. Mỗi năm, mẹ lại đưa tôi ra thăm ba và anh vào dịp hè.Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, biếng ăn nên rất gầy và yếu. Mỗi lần xúc động mạnh, tôi bị ngất là mẹ lại thức trắng đêm chăm sóc tôi và khóc.

Mẹ khuyến khích tôi đi học taekwondo để rèn luyện sức khỏe. Tôi nhớ rõ ngày mẹ dắt tôi đến lớp học võ để gửi gắm thầy vì tôi là trường hợp đặc biệt. Sợ tôi nản chí, thời gian đầu mẹ luôn đưa đón. Được mẹ, thầy động viên, tôi học chăm chỉ và tiến bộ rất nhanh. Suốt thời cấp hai, tôi đi thi đấu ở tỉnh, toàn quốc và đoạt nhiều huy chương vàng, bạc. Như một điều kỳ diệu, dần dần, bệnh tim của tôi hoàn toàn khỏi hẳn.

Có một lần, anh trai tôi đang học Đại học ở Nha Trang trên đường đi sinh nhật bạn về chẳng may gặp nạn. Hôm đó trời mưa gió tầm tã, đêm đã về khuya nên đường phố vắng ngắt, anh tội gặp một toán cướp gồm 4 tên dồn xe đuổi theo và chém tới tấp. Theo bản năng, anh đưa tay ra đỡ và đã bị những lưỡi dao văng tới đứt cả gân tay. Mặt anh cũng bị chém và phải khâu hơn 20 mũi.

Trong lúc giằng co vì sợ quá nên anh tự cắn đứt một phần ba lưỡi. Mỗi lần nhắc đến chuyện này mẹ tôi lại không cầm được nước mắt. Ngay khi nghe tin dữ, bà đã ngay lập tức chạy ra Nha Trang túc trực bên giường bệnh. Nhìn thấy con bị thương nặng đau đớn nằm trên giường, mẹ tôi đã khóc ngất vì đau khổ.

Thương anh tôi sống xa bà, một thân tự lập rồi gặp chuyện chẳng may, mẹ càng thêm day dứt, đau xót vì nghĩ không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ đối với con. Mẹ ước, giá như tất cả những đớn đau kia giáng xuống thân xác bà, để anh tôi được lành lặn, khỏe mạnh thì phải đánh đổi bất cứ thứ gì bà cũng cam chịu. Bà cứ bần thần, xót xa cho đến đêm thi thứ tư của Bước nhảy hoàn vũ. Đêm chia tay để bay về Sài Gòn rồi ra luôn Vũng Tàu cho kịp ngày thi, mẹ và anh tôi đã ôm nhau khóc.

Dù đau lắm nhưng mẹ cố nén lòng để nói với anh: “Mẹ phải về, dù không biết mình đi tới vòng thi nào nhưng mẹ phải về”. Sau này, mẹ kể lại thực sự khi ấy, bà muốn bỏ thi luôn vì thấy anh như thế mẹ chẳng còn tâm trí nào để lên sân khấu. Nhưng một trong những nguyên tắc làm việc hàng đầu của bà là phải có trách nhiệm.

“Lời động viên của các em đồng nghiệp đã giúp tôi đi tiếp. Rõ ràng là đêm thứ tư, tôi đã nhảy khá tốt vì có tinh thần hơn, con trai đã qua cơn nguy kịch và tôi có thời gian để tập luyện”. Người ta nói nghệ sĩ quen đi trễ nhưng mẹ tôi luôn đúng giờ, không nhận làm thì thôi, đã nhận là phải làm cho tốt. Đêm thứ tư, anh trai tôi đã qua cơn nguy kịch và nhờ lời động viên của đồng nghiệp, mẹ đã có thời gian để tập luyện và thể hiện rất tốt trong đêm thi này.

“Mẹ cũng là cha”


Có thời gian, mẹ phải gửi hai anh em tôi ở nhà bác tôi để đi hát. Thương mẹ phải bươn chải kiếm tiền lo cho tụi tôi, tôi với anh tôi thường hay ra đứng bên đường ngóng xe mẹ về. Mẹ về thì mẹ ôm tôi, rồi mẹ mua bánh cho tôi ăn. Hồi nhỏ, rất hay bệnh, không ít lần không dưng té xỉu nên mẹ Siu rất lo lắng... Khi bố mẹ li dị, tôi phản ứng mạnh lắm. Tôi bắt mẹ giải thích, nhưng mẹ tôi nói chừng nào con lớn mẹ sẽ giải thích. Nhưng bây giờ tôi lại không cần mẹ giải thích nữa.

Sự kiện - Con trai Siu Black muốn 'đẩy' mẹ đi lấy chồng (Hình 2).

Con trai Siu Black muốn mẹ đi bước nữa. Ảnh: Internet

Giờ sống với mẹ (anh trai tôi sống với bố tôi), tôi chỉ muốn mẹ được vui vẻ. Với tôi, mẹ vừa là mẹ vừa là bố. Mẹ luôn dạy tôi không được ghen tỵ và khoe khoang. Vì mẹ tôi cho rằng đó là hai tính xấu nhất... Mẹ vẫn thường nói với chúng tôi: "Mẹ không bao giờ kỳ vọng và coi trọng chuyện chúng tôi phải trở thành ông nọ, bà kia. Miễn sao các con học xong lớp 12, có công ăn việc làm tử tế, trở thành người lương thiện thì đã là một điều tốt lành cho cuộc sống này rồi. Thậm chí, nếu chúng tôi không xin được việc ở đâu, chỉ đạp xích lô kiếm tiền là mẹ đã thấy bằng lòng rồi.

"Tôi không ngại khi người ta nói con Siu Black đi đạp xích lô bởi vì đó cũng là một nghề lành lặn cơ mà" - Mẹ vẫn thường tâm sự: "Tôi hay nói với con là mẹ chỉ lo cho các con đến năm 18 tuổi thôi. Mẹ không phải người sĩ diện với thiên hạ nên các con đừng bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ nuôi con từ giờ đến già. Đủ tuổi rồi thì phải có ý thức tự lo lấy cuộc sống của mình, phải tự lập chứ đừng ỷ lại vào ai cả. Con thích cái gì thì làm cái đó và cố gắng làm tốt. Tôi luôn tạo cho con một quan điểm rõ ràng như vậy chứ không để nó dựa dẫm vào bố mẹ.

Trước đây có lúc chúng quậy lắm, bạn bè rủ rê là đi liền. Nhiều khi đi hát ở nước ngoài, trước giờ lên sân khấu thấy điện thoại ở nhà gọi sang, nói hai thằng phá phách là tôi thắt ruột gan, buồn chán kinh khủng và khóc nhiều lắm. Nhưng giờ chúng nó thương mẹ hơn rồi, biết nghĩ hơn trước nên tôi cũng đỡ khổ tâm. Thấy tôi nói thế hai đứa bảo: "Mẹ yên tâm, con không để mẹ phải xấu hổ với mọi người về con đâu. Con biết con đã làm mẹ buồn nhiều nhưng giờ con lớn rồi, con biết phải làm gì cho đúng".

“Cùng lúc, mẹ kiêm nhiều vai trò: chăm sóc gia đình, kinh doanh, mở lớp dạy nhạc. Chỉ có sân khấu là thế giới bình yên nhất. Mỗi khi hát, mẹ như hóa thành người khác, lo toan đời thường khép lại, nhường chỗ cho cảm xúc thăng hoa.

Nhiều đêm nằm một mình, tôi hay lo nghĩ mơ hồ. Anh em tôi rồi cũng sẽ có gia đình riêng, có đôi có cặp, chỉ mẹ là mãi một mình. Dù chúng tôi có chăm lo cho mẹ chu đáo thế nào, tôi vẫn sợ mẹ cô đơn không người bầu bạn.

Vì thế, tôi mong mẹ tìm được một điểm tựa tốt hơn anh em chúng tôi. Chỉ tiếc, mẹ chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Ngày ngày, mẹ vẫn lấy công việc làm niềm vui, tích cóp để anh em tôi có được tương lai tốt đẹp”.

Nga Sơn

* Bài đăng trên ấn phẩm phụ báo ĐSPL