Hóa ra không chỉ ở đám ma mà ở bất cứ đâu, đội quân khóc thuê cũng có thể dài mồm ra ăn vạ. Và giờ đây, có lẽ địa bàn hoạt động tích cực nhất của đội quân này là ở… trên mạng xã hội.
Đặc điểm nhận diện của đội quân này chính là việc “tay nhanh hơn não”. Chẳng cần quan tấm đến ngọn ngành sự kiện đó như thế nào, họ chỉ cần bắt được từ khóa “tiền tỷ” là ngay lập tức có thể cào phím khóc thuê cả ngày cho những số phận hẩm hiu, nghèo đói, bệnh tật với những câu “khóc” mẫu như:
- Ở ngoài kia còn bao nhiêu con người cơm không có đủ mà ăn, áo không đủ mặc mà bạn lại ăn uống tiêu xài hoang phí, đắt đỏ như thế…
- Ở miền núi, học sinh lội bộ qua sông, qua suối, đi cầu chăng dây để đến trường mà bạn lại sống lãng phí như vậy!
Và thường thì sau những luận điệu như thế (hoặc na ná như thế), đội quân khóc thuê sẽ chốt lại bằng một câu: “Sao không mang tiền đó đi từ thiện”?!
Câu chuyện lần này cũng không ngoại lệ, đội quân khóc thuê lại một lần nữa có công có việc khi biết tin tỉnh Quảng Ninh được đầu tư gần 200 tỷ để xây dựng cổng chào.
Người ủng hộ có nhưng họ cũng không thể áp đảo được sự đông đúc và hung hãn của những kẻ chê bai. Ngoài luận điệu “lãng phí”, đội quân khóc thuê còn mang một từ khóa rất “nhạy cảm” để áp đảo đó là “ngân sách nhà nước”.
Tuy nhiên, sự thật đáng buồn cho những kẻ khóc thuê đó là ngân sách của tỉnh chỉ chi khoảng 10 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng. Số còn lại, 188 tỷ đồng là vốn xã hội hóa, do doanh nghiệp ủng hộ để xây dựng. Vậy, ngân sách nhà nước chỉ chi khoảng 5% cho dự án này. Đó là một con số vô cùng khiêm tốn.
Vả lại, kể cả tiền để làm dự án này được tỉnh hỗ trợ 100%, thì đó cũng là điều quá bình thường. Quảng Ninh luôn đứng trong nhóm dẫn đầu các tỉnh thành có số thu ngân sách cao nhất. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của Quảng Ninh đạt 9,2% một năm (cả nước là 5,82%). Năm 2015, tổng sản phẩm kinh tế đạt khoảng 100.300 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 3.900 USD một năm, gấp 1,76 lần so với năm 2010 và gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước (2.200 USD).
Một người có khả năng kiếm được 20 triệu một tháng đương nhiên sẽ có mức chi tiêu khác với người chỉ kiếm được 2 triệu đồng. Để học sinh phải vượt sông suối để đi học, y tế thiếu thốn, đời sống nhân dân khó khăn là lỗi của các tỉnh nghèo chứ không phải lỗi ở sự giàu có, “chịu chơi” của tỉnh Quảng Ninh.
Đặc biệt trong giai đoạn này, khi hàng loạt “ông lớn” (như FLC Group, Vin Group, Sun Group…) đều đổ về Quảng Ninh để đầu tư và phát triển du lịch. Bộ mặt của tỉnh ngày càng “thay da đổi thịt” thì việc có một cánh cổng xứng tầm là điều đương nhiên. "Nhà cao” thì cổng phải rộng. Các cụ đã dạy rồi. Một cánh cổng lụp xụp sẽ khiến cho “đẳng cấp” của căn nhà ấy bị kéo tụt xuống thảm hại.
Đầu tư để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thì bị kêu là tốn kém. Không đầu tư thì lại bị so sánh là tụt hậu với các nước láng giềng, không biết bao giờ mới phát triển được.
Đúng là chẳng thể nào chiều lòng đội khóc thuê bởi chuyện gì họ cũng có thể khóc được!
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả