Mặc dù năm nay đã 88 tuổi nhưng cụ Nguyễn Thị Định (quê Tây Ninh, ở đường Tôn Thất Tuyết, phường 3, quận 4, TP.HCM) hiện ngày nào cũng bán nước ven đường Phạm Ngũ Lão đối diện công viên 23/9.
Nói ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ
Vừa thấy chúng tôi, cụ nhanh nhảu hỏi thăm: “Tụi con uống nước gì không, ngồi vào bàn bà lấy cho”.
Khi chúng tôi hỏi chuyện cụ biết nhiều ngoại ngữ, cụ nhoẻn miệng cười rồi nói: “Chuyện đó bình thường mà. Lâu nay người ta vẫn thường hỏi tôi về bí quyết như thế nào để học ngoại ngữ và nói để người nước ngoài hiểu ngay mà không cần qua trường lớp. Tôi chỉ chia sẻ thật về câu chuyện của mình.
Đó là từ trước giải phóng, tôi có làm phụ việc cho mấy bà đầm người Tây. Họ nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Lúc đầu, cũng chẳng hiểu gì cả nhưng vì tính chất công việc, tôi phải chủ động hỏi họ. Chẳng hạn như, ăn cơm gọi là gì, các từ sinh hoạt đơn giản hằng ngày như cơm nước, đi chơi, đi chợ…., tôi đều hỏi.
Sau đó, tôi chủ động hỏi những vấn đề khác bằng tiếng Anh rồi tôi bắt chước họ. Riết rồi, tôi cũng nói ngon lành”.
Cụ Nguyễn Thị Định
Theo kinh nghiệm của cụ Định, việc nói ngoại ngữ dễ hay khó tùy thuộc vào mức độ tiếp thu của từng người. Có người học mãi không nói được chuẩn nhưng có người vừa nghe xong liền bắt chước được ngay.
Cụ chia sẻ: “Không chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp mà bất cứ ngoại ngữ nào nếu để ý là chúng ta có thể học được ngay. Tôi chủ động hỏi nhiều, nghe nhiều và bắt chước nhiều. Nhưng có lẽ do tôi may mắn được tiếp xúc với người bản xứ của ngôn ngữ đó nên có thể nói chuẩn. Vì thế mà bao năm qua tôi bán nước ven đường nhưng cứ có khách nước ngoài vào mua, hỏi gì, nói gì tôi biết ngay.
Nhiều lúc có một số thanh niên đi chơi công viên rồi thấy tôi đối đáp