Chỉ biết rằng, bà bảo tên mình là Ái Liên. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng bà Ái Liên vẫn rất kiên cường, lạc quan. Khi đã già yếu, bà không muốn vào trại dưỡng lão vì đã quen với cảnh sống du mục nơi phố cổ, lấy hè phố làm nhà, tình thương của người qua lại làm lẽ sống…
Mưu sinh bằng nghề chẳng giống ai
Nhiều người sống lâu năm ở khu phố cổ kể lại, bà Ái Liên nghe đâu nhà ở tận quê xa, từ nhỏ đã đi ở cho một tên quan Tây người Pháp. Nhưng sau sự kiện Điện Biên Phủ 1954, gia đình này hồi hương nên bà Ái Liên không biết đi đâu về đâu, đành lang thang ra đường. Từ đó, bà Ái Liên lấy vỉa hè phố Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nơi trú ngụ. Hơn 1 năm trước, khi đi qua nơi này, tôi đã thắt lòng khi đọc dòng chữ “Tôi là Ái Liên”, tự tay bà viết lên một chiếc bảng đặt cạnh chỗ ngồi bán hàng. Vì bà sợ, không may mình chết đi, người ta không biết bà là ai, tên tuổi là gì để làm bia mộ.
Bà Ái Liên ngồi bán hàng. Ảnh Thành Long.
Cụ bà Ái Liên, nhân vật mà chúng tôi đề cập trong phóng sự này là trường hợp hiếm hoi sống và gắn bó ở Hà Nội trên nửa thế kỷ nhưng lại không nhà, không cửa, không người thân và đặc biệt, không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào. Bà như người “du mục” lang thang trên biển người phố cổ tấp nập. Trong cái nắng 40 0 C, hằng ngày bà Ái Liên vẫn bám lấy vỉa hè điểm giao đường Phan Đình Phùng-Hàng Đậu bán hàng mưu sinh. Hình ảnh cụ bà tóc bạc ngồi bán những đôi giày cũ và quần áo cũ cạnh tháp nước Hàng Đậu đã trở nên quen thuộc với người dân khu vực này. Đã nhiều năm qua, bất cứ trời mưa hay nắng, bà Ái Liên vẫn ra đây dọn hàng từ sáng sớm và ngồi miết cho tận tối mới về. Nhiều người kể rằng, trước đây bà ngồi bán hàng trên phố Phùng Hưng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà bà chuyển đến khu vực này.
Theo quan sát của chúng tô