Đàn bà ai chẳng có những phần quá khứ yêu đương mà không muốn chồng biết đến. Tôi cũng nghĩ vậy nên khi đến với anh, người chồng hiện tại của tôi, tôi đã chôn vùi tất cả những kỷ niệm về mối tình cũ vào quên lãng và coi như đó là bí mật sống để bụng chết mang theo dù cho chuyện của tôi cũng không có gì quá uẩn khúc.
Năm thứ nhất đại học, tôi có mối tình đầu với người bạn trai đồng hương học chung lớp suốt thời phổ thông. Tình yêu của chúng tôi thuở đó rất đẹp với bao mơ ước và tương lai. Chúng tôi đã xác định sẽ đi đến kết hôn nên từng vượt quá giới hạn.
Khi vừa đến nhà nghỉ, đang đứng mở cửa phòng thì tôi thấy một cặp đôi đang dìu nhau tiến đến cánh cửa phòng đối diện. Tôi giật mình khi người đàn ông gọi tên mình và nhận ra người yêu cũ. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, sau khi ra trường và theo những chuyến công tác dài ngày, anh bỗng đổi tính nết, trở nên bệ rạc, sống buông thả. Anh thường xuyên có quan hệ với gái bán hoa và lao vào mấy trò cá cược đỏ đen. Khuyên giải anh không được, tôi đành chia tay trong nước mắt.
Kể từ phút nói lời chia tay, tôi không bao giờ còn gặp lại hay giữ bất kỳ liên lạc nào với người cũ nữa. Tôi quan niệm rằng, đã chia tay thì cần dứt hẳn khỏi cuộc đời nhau để không làm đau người đến sau. Dù vậy, phải rất lâu sau mối tình đầu 5 năm này, tôi mới lấy lại được thăng bằng.
Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi, trong một cuộc hội thảo và gần như có cảm tình với nhau ngay trong lần gặp đầu này. Chúng tôi lấy số điện thoại để liên lạc với nhau và chỉ sau 3 tháng quen biết, chúng tôi chính thức hò hẹn, yêu đương.
Chúng tôi khá hợp nhau ở mọi mặt, từ quan điểm sống cho đến tính cách sống hướng nội, tình cảm chân thành và đặc biệt là chung thủy. Tôi rất ghét tính trăng hoa. Còn anh cũng tuyên bố rằng trong mọi sai lầm có thể bỏ qua, nhưng khi đã phản bội nhau