Người… "em cụ Hồ!"
Cách mạng tháng Tám nổ ra, cụ tham gia cướp chính quyền ở địa phương và "bất ngờ" nhận được chỉ thị ra Hà Nội. Ra Thủ đô, lại "bất ngờ" gặp lại tướng Lê Thiết Hùng, người bạn từ thời Tâm Tâm xã cũng mới từ Lạng Sơn về. Đặc biệt, Hồ Tùng Mậu gặp lại Bác Hồ sau hơn 14 năm kể từ ngày có "vụ án ở Hồng Công".
Bức ảnh cụ Hồ Tùng Mậu chụp với Bác Hồ.
Cuộc gặp giữa ba người thật cảm động tưởng như chỉ có trong mơ. Sau giờ phút hàn huyên đặc biệt thân tình, Bác Hồ giao nhiệm vụ cho 2 người. Bác nói ngắn gọn: "Tôi biết các chú đã phải chịu nhiều khó khăn gian khổ nhưng cách mạng vừa mới thành công, chúng ta chưa được phép nghỉ ngơi. Hiện ở chiến khu IV đang rất cần cán bộ lãnh đạo. Tôi và Trung ương đã bàn bạc kỹ quyết định cử chú Mậu làm Chính ủy, chú Sửu (tướng Lê Thiết Hùng) làm Khu trưởng. Nhiệm vụ nặng nề và quan trọng, các chú cố gắng làm cho tốt!".
Vậy là Hồ Tùng Mậu trở thành vị Chính ủy đầu tiên kiêm Chủ tịch UBKC Liên khu IV. Trong buổi đầu cách mạng mới thành công với muôn vàn khó khăn, tình thế như "ngàn cân treo sợi tóc", Hồ Tùng Mậu là người nổi tiếng về "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", sống chan hòa, gần gũi với mọi người. Cụ vốn có gương mặt cương nghị, quắc thước, cũng để râu dài, áo bạc màu, cưỡi ngựa đi công tác được cán bộ và nhân dân Liên khu IV thành kính quen gọi là "em Cụ Hồ!".
Nhiều người cùng thời đều có chung nhận xét, cụ Hồ Tùng Mậu khá giống Bác Hồ cả về "ngoại hình" và cả về đạo đức, tác phong, thực sự là như anh em chí thiết" (lời điếu văn của Bác Hồ khi nghe tin cụ Hồ Tùng Mậu hy sinh).
Nhưng để hiểu tường tận hơn, may mắn gần đây chúng tôi được nhà giáo nghỉ hưu Hồ Văn Phong là cháu họ, người đang đảm nhiệm trông giữ di tích nhà thờ cụ Án sát Hồ Bá Ôn ở Quỳnh Đôi cho biết: Đại tá Lê Ngọc Minh (hiện nghỉ hưu tại TP.