Ước nguyện được nhìn thấy mặt cha một lần…
Từ lúc nhận được Huân chương Dũng cảm của con, bà Nguyễn Thị Kim (SN 1967), trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương ( Nghệ An ) mang về treo bên bàn thờ nhưng thỉnh thoảng lại đưa ra lau chùi và khóc một mình. Đây là niềm tự hào cũng là niềm đau đớn của bà, nhớ con da diết nhưng giờ đây chỉ có thể nhìn con bằng tấm ảnh thờ mà thôi.
Em Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998) là học sinh lớp 12M, trường THPT Thanh Chương 3, cũng là đứa con duy nhất của bà Kim đã hi sinh khi cứu 2 nạn nhân đuối nước , điều bà tiếc nuối nhất là chưa kịp cho con nhìn thấy mặt cha mình.
“Trước khi vào năm học mới, do sắp tốt nghiệp cấp 3 nên lần đầu tiên Tuấn ngỏ ý muốn lên gặp cha nó. Tôi nghĩ cũng đúng, tốt xấu gì Tuấn cũng có một người cha nên phải để con biết mặt chứ. Thế nên tôi nhờ một người hàng xóm đưa con lên Quỳ Hợp, định mấy ngày nữa đi thì bất ngờ xảy ra sự việc… Thế là, đến nhìn mặt cha một lần Tuấn cũng không có cơ hội nữa”, bà Kim nghẹn ngào.
Bà Kim thỉnh thoảng đưa Huân chương Dũng cảm của con ra lau chùi và khóc một mình.
Bà Kim cho biết, cách đây gần 20 năm, bà một mình lên nông trường Quỳ Hợp (Nghệ An) làm công nhân. Sau đó bà yêu và có thai với một người đàn ông, nhưng không được gia đình chấp nhận, mặc cho mọi người dị nghị, bà sinh xong liền ôm con bỏ về quê sinh sống.
“Tôi chưa hề cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nếu có trở lại thời gian đó tôi cũng sẽ làm như vậy. Tuấn là giọt máu do tôi sinh ra, nghèo khổ hơn nữa tôi cũng không bao giờ bỏ con. Vì thế khi bên nội không cần thì tôi về quê, sống trong sự đùm bọc của hàng xóm, rau cháo cùng con sống qua ngày”, bà Kim nói.
May mắn, Tuấn là người con vô cùng hiếu thảo với mẹ. Biết gia đình mình nghèo khổ, lại không có bố nên từ nhỏ Tuấn đã rất tự lập. Cuộc sốn