“Vùng đất chết”
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã lưu giữ tại đây hơn 98.000 thùng phuy loại 205 lít chất da cam, 45.000 thùng chất trắng, 16.000 thùng chất xanh. Ngoài ra có hơn 11.000 thùng chất diệt cỏ các loại đã được vận chuyển từ sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Pacer Ivy vào năm 1970. Trong khoảng thời gian từ tháng 12/1969 đến tháng 3/1970 đã có ít nhất 4 sự cố chảy tràn chất diệt cỏ với khoảng 25.000 lít chất diệt cỏ được lưu giữ tại sân bay.
Cổng sân bay Biên Hòa hiện nay
Được biết, mặc dù Nhà nước đã có những giải pháp ngăn chặn, khắc phục tình trạng nhiễm độc tại đây nhưng chất độc hại có xu hướng lan đến những khu vực lân cận. Ngoài hồ nước bị bỏ hoang bên cạnh sân bay, nơi trực tiếp nhận nước thải từ sân bay, một trong những địa điểm bị nhiễm nặng nữa là hồ Biên Hùng trong công viên Biên Hùng, nơi được người dân gọi là “hồ dioxin”.
Tuy biết rõ những khu vực trên bị nhiễm chất độc vô cùng nguy hiểm nhưng tại những con kênh thoát ra từ hồ bỏ hoang, trực tiếp nhận nước thải từ sân bay, chúng tôi thấy người dân vẫn câu cá về ăn, đặc biệt là tại hồ Biên Hùng.
Sống cùng nỗi lo
Chia sẻ cảm nhận cùng chúng tôi khi sinh sống và làm việc tại nơi được xem là “vùng đất chết”, anh Trần Văn Trà, lái xe ôm, cho biết: “Chúng tôi cũng chỉ biết đề phòng như không ăn uống thức ăn được trồng từ những khu vực bị nhiễm. Không tắm, không uống nước từ những hồ, kênh rạch nghi bị nhiễm...”.
Anh cho biết thêm, tại phường Trung Dũng có nhiều gia đình có con, cháu bị những căn bệnh ngờ nghệch, bị đao do nhiễm chất độc. Ông Lương Minh Trung, chủ một quán giải khát tuềnh toàng trên con đường nhỏ dẫn vào xóm nhỏ sát sân bay cho biết: “Xóm có nhiều nhà có con bị chất độc da cam lắm, toàn bị nhiễm chất độc ngấm ra từ sân bay thôi”.
Cũng theo lời ông, xóm này có biệt danh là “xóm bay” vì trước đây, đời sống khó khăn, phần lớn người dân nơi đây tìm cách vào sân bay tìm nhặt, đào bới sắt vụn, phế liệu về bán kiếm sống. Thậm chí có thời điểm, gần như cả phường thi nhau vào đó đào phế liệu. Rất có thể, trong thời gian đó, họ đã bị nhiễm chất độc mà không biết.
Ghi nhận tại nhà chị Đỗ Thị Nguyệt ngụ xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, cho biết: “Trước đây tôi sống cạnh sân bay và trồng rau muống từ năm 10 tuổi. Hồi đó tôi lấy nước ở sân bay tưới rau mà thấy ngọn rau nào cũng bị quăn lại nhưng không biết tại sao, chân thì bị lở lói và trong không khí cứ bay mùi thuốc diệt cỏ. Sau này, chuyện sân bay bị nhiễm chất độc màu da cam nặng tôi mới được biết nhưng cũng đã muộn”.
Do đã được tuyên truyền, người dân địa phương đã cảnh giác hơn trong việc tiếp xúc với đất, nước xung quanh sân bay. Thêm vào đó, việc sân bay đã cho xây dựng hàng rào cao, kiên cố bằng bê tông cũng hạn chế những sự tiếp xúc với khu vực nguy hiểm.
Tuy biết rõ những mối nguy hiểm do chất độc đang thấm trong đất và nguồn nước của TP. nhưng việc xử lý luôn là bài toán nan giải. Theo tham luận của sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2010, tại địa phương phát hiện thêm 3 điểm ô nhiễm dioxin nặng là khu vực suối nước phía Đông Bắc sân bay Biên Hòa ra suối Săn Máu, khu vực hồ nước gần cổng 2 và khu vực suối phía Tây sân bay qua phường Bửu Long chảy ra sông Đồng Nai. Năm 2011, kết quả quan trắc phát hiện thêm 7/23 vị trí có hàm lượng dioxin vượt ngưỡng cho phép, nâng tổng số 10/23 điểm nhiễm dioxin.
Theo thống kê, năm 2010, tỉnh Đồng Nai có trên 3.000 người nhiễm dioxin, trong đó tại phường Trung Dũng (khu vực hồ Biên Hùng) có 16 người bị ung thư. Qua những cuộc khảo sát trong những năm qua, TP. liên tục phát hiện thêm những khu vực bị nhiễm độc mới. Điều đó cho thấy người dân nơi đây sẽ vẫn phải nỗ lực khắc phục cũng như tìm cách loại bỏ di chứng nặng nề trên từ chiến tranh của xã hội.
Trong khuôn khổ buổi tọa đàm về các giải pháp phòng chống tác hại của chất độc da cam/dioxin ở vùng ô nhiễm xung quanh khu vực sân bay Biên Hòa - Đồng Nai, TS. Nguyễn Văn Minh, thành viên Hội đồng Tư vấn, Văn phòng BCĐ 33, cho biết tình trạng ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa hết sức phức tạp. Mặc dù từ năm 2009, hơn 94.000 m³ đất được xác định nhiễm chất độc này đã được chôn lấp nhưng khu vực Nam Z1, thuộc phía Tây của sân bay Biên Hòa hiện vẫn còn đến hơn 10ha bị ô nhiễm nặng. Nghiêm trọng hơn, TS Minh cảnh báo theo nghiên cứu mới nhất, chất dioxin còn thâm nhập động vật thủy sinh, các chuỗi thực phẩm. Các loài cá nuôi và thực phẩm có nguồn sinh sản từ khu vực này cũng bị ô nhiễm nặng. |
Hà Nguyễn – Ngọc Lài