Đôi vợ chồng già với nỗi mong được... chết

Sinh ba người con, nhưng tất cả bỗng dưng đổ bệnh, hình hài co quắp và méo mó. Niềm hi vọng giản dị cuối cùng của đôi vợ chồng khốn khổ ấy cũng vỡ òa, khi sinh được đứa con trai lành lặn. Vậy nhưng, hạnh phúc chưa tày gang, thì tiếng cười bỗng vụt tắt, đứa con đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn.

Gia cảnh xót xa

Ấy là gia cảnh khốn cùng của bà Võ Thị Dung và chồng là ông Nguyễn Văn Vỹ ở thôn Thuận An (xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Bà Dung đã ở tuổi 64, ông Vỹ vừa bước sang tuổi 69, hai thân già và ba đứa con tàn tật. Ngày ngày đôi vợ chồng già phải thay phiên nhau làm hai việc, hoặc là đi làm mướn kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc là ở nhà canh chừng những đứa con tàn tật mỗi khi lên cơn bất chợt. Tôi không dám tưởng tượng một trong hai "cột kèo" gia đình ấy nếu không may bị "gãy" thì bốn con người còn lại sẽ ra sao.

Nói về gia cảnh, đôi mắt bà Dung lại đỏ hoe, rồi buột miệng bằng những dòng tâm sự bẽ bàng, đắng chát: "Tôi bất hạnh từ lúc trẻ thơ, cha chết sớm, mẹ lấy chồng khác rồi cũng bỏ xứ đi, hai chị em tôi lớn lên trong sự nghèo khó và thiếu thốn của ông bà nội. Tôi cũng đi học, nhưng chỉ đến khi biết đọc, biết viết nguệch ngoạc thì nghỉ hẳn. Cái đói thúc dạ, rồi sớm phải đi làm mướn kiếm cơm". Thế rồi, lớn lên đi lấy chồng, chồng bà là một thanh niên trong làng, nghèo khó nhưng bù lại siêng năng, chất phác. Lúc chưa đến với nhau bà Dung biết bên đằng chồng cũng có người bị dị tật. Nếu vậy cũng e ngại vì sợ di truyền, ảnh hưởng, mình khổ một, con cái vô tội khổ mười. Nhưng tình yêu mà, nó mãnh liệt và có sức mạnh vượt qua mọi rào cản, nhất là khi hai trái tim đã cùng nhịp đập. Rồi đám cưới cũng đến, năm ấy bà Dung tròn 19 tuổi, ông Vỹ vừa đúng tuổi 23. Nhưng mãi đến ba năm sau vợ chồng mới sinh được bé trai đầu lòng, kháu khỉnh, khỏe mạnh, cả hai hạnh phúc khôn xiết.

Cảnh sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà Dung

Niềm hạnh phúc tràn về trong ngôi nhà nhỏ, tình yêu thương tất cả đều dành cho con. Thế nhưng, qua thời gian linh tính người mẹ trong bà mách bảo, đứa con phát triển không bình thường. Dù đã ba tuổi vẫn nhẹ như lúc mới sinh, tay không có khả năng cầm, nắm, chân không thể bước đi, tiếng gọi "mẹ" gọi "ba"... cũng không bập bẹ được. Thương con, ông Vỹ bàn tích góp tiền của trong nhà đưa đi hết bệnh viện này đến trạm xá nọ để chạy chữa. Nhưng đến đâu bác sỹ cũng chỉ xác định là cháu bé chậm phát triển và không rõ bệnh. Bất lực mang con về nhà, đứa con trai bệnh tình ngày càng nặng, các cơ teo rút, người cong vẹo. Tiền dành dụm bấy lâu trong nhà mua thuốc cầm cự cho con cũng hết, hai vợ chồng với ba sào ruộng, quần quật tối ngày. Lúc rảnh rỗi lại chồng ngược vợ xuôi bòn tiền, hi vọng một ngày tìm được bệnh cho con.

Đến năm 1974, vợ chồng quyết định sinh đứa con thứ hai, mong rằng sẽ được lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Vậy mà ngày đón đứa con thứ hai lọt lòng, niềm vui đã hóa bi kịch. Đó là một bé gái nhợt nhạt và yếu ớt, đúng như nỗi lo của hai vợ chồng. Đến hơn chín tuổi cháu bị sốt cao, sau đó không thể nói, không có khả năng làm việc. Suốt ngày lang thang ngoài đường, la hú như loài vượn hoang, khiến ai nấy gặp cũng hết hồn sợ hãi. Từ đó vợ chồng bà phải thay phiên nhau khi chồng đi làm thì vợ ở nhà chăm sóc con và ngược lại.

Vợ chồng quần quật không ngơi tay, bà con xóm giềng thấy thương tâm giúp đỡ khi lon gạo, lúc bó rau, con cá...để động viên đôi vợ chồng bất hạnh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh chị quyết định "liều" sẽ sinh tiếp thêm đứa con nữa. Rồi cả hai chờ đợi thấp thỏm trong niềm hi vọng. Năm 1976 người con gái thứ ba ra đời, rồi trái tim người mẹ lại thêm một lần quặn thắt, ba người con trai gái đủ cả nhưng đều chung một bị kịch xót xa. Đều vô tri, bất trí, co quắp, lúc nào cũng ú ớ, la hét. Mỗi lần nhìn các con đôi vợ chồng già lại hai hàng nước mắt. Mấy chục năm qua, hết bà Dung rồi đến ông Vỹ, năm qua tháng đến phải thay phiên nhau mòn gót đưa con đi gõ cửa từ bệnh viện Tam Kỳ rồi ra Đà Nẵng cứu chữa, nhưng tất cả đều vô vọng.

Nhưng rồi khát khao có được đứa con lành lặn lại trỗi dậy với đôi vợ chồng bất hạnh. Năm 1977, hợp tác xã kêu gọi mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình, ông Vỹ lại đứng lên chỉ xin nói một nguyện vọng duy nhất: "Nếu có phạt thì vợ chồng tui cũng chịu, tui ba đứa con sống mà như chết. Tôi chỉ cầu mong sẽ sinh được một đứa con lành lặn như người ta là mãn nguyện". Nghe niềm mong ước bình dị đó của ông Vỹ, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Tận cùng bất hạnh

Đúng như mong mỏi, năm 1978 vợ chồng bà Dung sinh thêm Nguyễn Bá Huy, một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Vậy là tiếng lòng ông trời đã thấu, vợ chồng mừng tủi khóc trong niềm hạnh phúc. Huy trở thành niềm hi vọng lớn nhất của gia đình. "Thằng Huy, nó lớn nhanh, kháu khỉnh như bù lại những gì anh chị em nó phải gánh cô ạ. Nó hiền lành, thương cha mẹ, thương anh chị, biết thân biết phận nên chăm học để vượt qua đói khổ", bà Dung nhớ lại.

Không phụ lòng hi vọng của gia đình, Huy học học hành tới nơi tới chốn rồi trở thành nhân viên kỹ thuật của một công ty dệt may gần nhà, là chỗ dựa chính của cả gia đình. "Thấy nghề nghiệp ổn định, tui nhắc nó lấy vợ để có người nối dõi, cho ba mẹ có cháu bế bồng, thỏa chí bao năm thèm khát. Nhưng nó thì luôn bảo: "Nhà mình còn nghèo, để con đi làm dành dụm ít tiền đã, 30 tuổi con cưới vợ cũng chưa muộn", ai ngờ...", bà Dung rơm rớm nước mắt. Trớ trêu thay, khi Huy vừa 29 tuổi, một tai nạn bất ngờ đã vĩnh viễn lấy đi niềm hi vọng cuối đời của vợ chồng bà Dung.

Chỉ tay về chiếc ti vi cũ, vật dụng duy nhất giá trị trong nhà, bà Dung khóc nghẹn: "Hồi thằng Huy còn sống, bạn bè nó thường hay tới chơi, thấy cảnh anh chị nó sang nhà người ta xem phim, nhưng vì thấy tật nguyền nên bị đuổi về. Thương tình, chúng đã gom tiền mua tặng gia đình tôi chiếc ti vi cũ này". Rồi nhìn xuống đất bà Dung lại tiếp lời: "Tôi nói với cháu Huy, ước gì nhà mình có nền gạch hoa cho các anh chị nó được nằm chơi sạch sẽ, Huy ôm tôi lại bảo nhất định sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền lát gạch hoa. Nhưng lời hứa đó không bao giờ thực hiện được nữa. Tôi không muốn nhà gạch hoa nữa đâu, tôi chỉ mong cháu được sống với chúng tôi mà thôi".

Được biết, với hoàn cảnh cùng cực của vợ chồng bà Dung, những người con tật nguyền của bà mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 180.000đồng theo diện chính sách. Nhưng chừng ấy thì như hạt muối bỏ biển sâu, rồi tiền gạo, tiền thuốc men... mọi lo toan trong gia đình đều trút xuống đôi thân già tuổi bóng xế ấy. Bà Dung hàng ngày không dám đi đâu ra khỏi nhà, lúc nào cũng phải để mắt đến ba đứa con, từ cái ăn, vệ sinh, áo quần... chỉ mong sao những người con của bà ít đổ bệnh hơn, có những đêm đang ngủ mà các con chỉ vùng dậy bỏ ra sân la rú, khóc gào.

Trong ngôi nhà không thể tồi tàn hơn, nhìn trước ngoảnh sau chỉ thấy xe lăn và những con người ngớ ngẩn, đứa lớn đã ở tuổi 42, đứa nhỏ nhất năm nay cũng tuổi 36. Trong gian nhà rách nát ấy, người trẻ tàn tật, kẻ lành lặn thì khọm già cứ đu đưa nhau qua từng nấc thang khổ ải mà sống. Gần trọn cuộc đời, hơn một nửa thời gian nuôi con bệnh tật (40 năm), đã khiến hai thân già sức cùng lực kiệt. Bao nhiều tủi nhục, đắng cay vợ chồng bà Dung đều phải trải qua. Chắc chắn rồi đây, công việc đó sẽ còn tiếp diễn, khi nào hai thân già còng rụp, không còn dựng được nữa thì mới buông thôi.

Mong các nhà hảo tâm hỗ trợ gia cảnh đáng thương này

Ông Bùi Văn Thanh, trưởng công an xã Tâm An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà Võ Thị Dung và chồng là ông Nguyễn Văn Vỹ ngụ ở thôn Thuận An được chính quyền địa phương biết rõ nhiều năm nay. Hiện hoàn cảnh của gia đình bà Dung và ông Vỹ vô cùng khó khăn, ba người con thì thường xuyên bệnh tật, hình hài co quắp và méo mó. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã tặng quà, hỗ trợ cho gia đình nhưng vẫn chưa đủ. Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm, lãnh đạo các cấp quan tâm hỗ trợ gia đình này.

Trung Anh - Hải Anh

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

    Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

  • Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott

    Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott