Giờ mà có ai hỏi thăm vì sao phải nhập viện, tôi cũng chỉ biết vẽ ra những lý do chung chung kiểu như bị cảm, bị ốm, bệnh gan tái phát. Thậm chí, khi có người nghi ngờ rằng vợ chồng trẻ chăn gối quá đà nên mới đổ bệnh, tôi cũng nhận. Tôi chấp nhận tất cả mọi lý do, ngoại trừ lý do thực sự khiến tôi choáng và buồn đến mức phải nhập viện, đó là âm mưu hèn hạ của người chồng mới cưới mà đến giờ này tôi mới nhận ra.
Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi trong một buổi liên hoan cuối năm của công ty chồng. Khi đó, chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty mà người quen tôi là chủ tịch hội đồng quản trị.
Khi gặp anh, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ là bạn chứ nói gì đến chuyện yêu đương bởi lẽ tôi và anh là hai người khác nhau hoàn toàn. Anh cao lớn, đẹp trai, hiểu biết và được xem là nhân lực chủ chốt, con cưng của công ty. Trong khi đó, tôi thấp bé, xấu và lại hơn anh một tuổi và theo như nhiều người thì tôi đã chớm bị ế.
Tôi chỉ hơn anh ở điều, tôi là con gái thành phố, gia đình có điều kiện kinh tế khá giả trong khi anh là dân tỉnh lẻ, vẫn lang thang thuê nhà.
Vậy nhưng khi gặp anh, tôi thấy mọi khoảng cách bị rút ngắn lại nhờ sự cởi mở, nhiệt thành và thẳng thắn của anh. Tôi đã hạnh phúc vô cùng khi nghe anh mộc mạc ngỏ lời yêu thương.
Khi thấy chúng tôi hò hẹn, nhiều người ở công ty anh đã gièm pha rằng anh ham giàu còn tôi hám sắc. Nhưng dẫu vậy, tôi bỏ ngoài tai mọi điều và tin vào lựa chọn của mình. Tôi tin vào tình cảm của anh.
Và trong suốt thời gian yêu nhau tôi đã thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi cảm thấy may mắn vì vào tuổi này mà tôi vẫn gặp được người chồng như ý như vậy. Tôi thích sự cởi mở, tình cảm chân thành và cả sự tự tin của anh.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì đã tin tưởng lầm một người đàn ông. Từ hôm nghe