Theo nội dung vụ án, khoảng 22h ngày 17/10/2015, Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân (cùng 17 tuổi tại thời điểm gây án) gặp nhau tại một tiệm Internet ở Q.9. Cả hai chơi điện tử đến sáng hôm sau thì ngừng và chở nhau đi xin việc làm. Trên đường đi, vì đói bụng nên 2 người nảy sinh ý định cướp đồ ăn ở một tiệm tạp hóa. Khi chủ quán đưa các món đồ (gồm 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 bịch đậu phộng rang muối, 3 bịch me trộn đường trị giá 45.000 đồng ) thì Tuấn giật lấy, Tân tăng ga bỏ chạy. Người dân đã bắt giữ cả hai giao cho Công an P.Linh Chiểu. Cả hai bị tạm giam từ ngày 18/10/2015.
Sau khi xem xét các yếu tố về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng... Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù giam, Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù giam. Riêng Tân đã chấp hành xong hình phạt kể từ ngày bắt tạm giam.
Dư luận xã hội cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quanh mức án này. Có người đồng tình, cũng có người cho rằng như vậy là quá nặng bởi giá trị tài sản bị cướp không lớn và họ cướp để ăn chứ không phải mục đích khác.
Hai bị cáo Tuấn (áo sọc) và Tân tại tòa. Ảnh Tuổi Trẻ.
Tuy nhiên nếu xét dưới góc độ luật pháp thì hành vi của Tuấn và Tân đã phạm vào tội cướp giật tài sản được quy định rõ ràng trong Bộ luật hình sự nước ta. Tội danh này cấu thành từ hình thức, hành vi và không phụ thuộc vào giá trị tài sản bị cướp giật.
Do đó, truy tố hai bị cáo tội cướp giật tài sản là đúng người đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Điều đáng bàn ở đây là con đường phạm tội của hai thanh niên này: Cả hai đều còn rất trẻ nhưng không chịu kiếm việc để làm, hơn nữa lại nghiện game (chơi thâu đêm từ 22h hôm trước đến tận sáng hôm sau) tới mức hết cả tiền mua thức ăn.
Dẫu biết, cuộc đời ai cũng có lần phạm lỗi và phải trả giá vì lỗi lầm đó. Nhưng cái giá kể trên là