Đã có một thời kịch, cải lương, tuồng, chèo… sân khấu lúc nào sáng đèn, khán giả phải xếp hàng dài mới có thể có một tấm vé trong tay. Những vở diễn lấy đi biết bao nước mắt khán giả như Nửa đời hương phấn, Phạm Tải Ngọc Hoa, Nàng Sita hay những vở kịch kinh điển của Lưu Quang Vũ… Thế nhưng, thời hoàng kim ấy đã xa dần và đến bây giờ nó chỉ còn lại một điều gì đó mơ hồ khiến nhiều khán giả luyến tiếc về một thời đã xa. Giờ đây, nhìn cảnh đìu hiu của những sân khấu chèo, tuồng, cải lương khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Quá trình thực hiện lộ trình tự chủ đã dẫn đến tình trạng các nhà hát kêu gào, rên xiết về việc tự chủ - chết không xong, cứ ngắc ngoải nửa vời...
Yêu cầu của lộ trình này đặt ra là chất lượng nghệ thuật phải đảm bảo nhưng tiền từ ngân sách sẽ bị cắt giảm. Rất nhiều nghệ sĩ, nhà hát đã khủng hoảng khi phải “lao đầu” vào cuộc chiến cơm áo. Chưa bao giờ ngành sân khấu có nhiều thử thách với cơ chế tự chủ như hiện nay. Tuy nhiên, thử thách cũng luôn song hành với cơ hội đổi mới và phát triển.
Để sân khấu kịch phát triển cần sự năng động của chính những người làm quản lý.
Đã có rất nhiều ý kiến về thực trạng nghệ thuật truyền thống đang ảm đạm, vắng khách, thiếu đi những tác phẩm kinh điển đi vào lòng khán giả, cơ chế quản lý quan liêu, thiếu sáng tạo … Để giải quyết những “căn bệnh này” đã có rất nhiều những cuộc hội thảo để “bắt bệnh, kê đơn” cho nghệ thuật truyền thống. Thế nhưng, ý kiến vẫn dừng lại ở …ý kiến.
Trong khi đó, mỗi lần có hội diễn về nghệ thuật truyền thống có kịch bản, cách truyền tải mới thì lại bị cho rằng, đó là “phá tuồng”, “phá chèo”… rồi đến chuyện khiếu nại, kiện tụng ầm ĩ sau liên hoan, hội diễn như thời gian qua.
Khi đến hội diễn, người ta lại quên đi khán giả, quên đi những nỗi lo nghề nghiệp mà chú tâm đến nỗi lo về huy chương và s