Đã 'cướp' chồng người còn thuê 'xã hội đen' giết vợ bồ

Tôi âm thầm thuê một người đàn ông vốn là dân anh chị trong giới giang hồ dàn cảnh một vụ tai nạn giao thông, trong đó nạn nhân là Thảo, và dĩ nhiên, kẻ gây án sẽ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tôi hơn Thảo tất cả mọi thứ: trẻ hơn chị, xinh đẹp hơn chị, tài năng hơn chị và quan trọng nhất, tôi đang mang trong mình giọt máu của Tú. Điều duy nhất tôi thua kém chị là một danh phận rõ ràng, một vị trí xứng đáng trong tổ ấm của Tú. Tôi chấp nhận là người chậm chân khi đến với Tú, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cả cuộc đời này tôi vĩnh viễn là kẻ thất bại trước Thảo.

Tôi gặp Tú khi anh đã có một người phụ nữ dịu dàng, chuẩn mực ở bên cạnh. Thảo, vợ anh là con gái ông chủ tịch tập đoàn nơi Tú đang làm giám đốc điều hành. Bản thân anh là một chàng trai có năng lực, khéo ăn nói, giỏi quan hệ và khá thức thời nên con đường quan lộ của anh lên như diều gặp gió. Nhưng, điều ấy chưa đủ bịt miệng những chiếc loa phóng thanh giỏi bàn tán ở công ty. Họ bảo rằng, anh đến với Thảo xuất phát từ lòng tham vọng thăng tiến của anh, hoàn toàn không phải bắt nguồn từ tình yêu như vỏ bọc lấp lánh anh và Thảo tạo dựng.

Tôi gặp Thảo đôi ba lần, trong các buổi tiệc chiêu đãi ở công ty. Thú thực tôi chỉ bắt đầu chú ý tới chị ta khi biết rằng người phụ nữ này sở hữu gương mặt hiền lành, thánh thiện, nụ cười dịu dàng và ăn vận giản dị, nhã nhặn này là con gái cưng của ông chủ tịch và là vợ yêu của quyền giám đốc kinh doanh trực tiếp quản lý tôi. Chị khác xa những hình dung của tôi về một cô gái ăn diện, son phấn thích chơi trội.

Thảo dễ gây thiện cảm với người đối diện, đặc biệt khi chị và Tú sánh đôi với nhau, họ thực sự tạo thành cặp tiên đồng ngọc nữ có sức lan tỏa khắp gian phòng xa hoa. Nghe đâu, họ đã cưới nhau được 3 năm, nhưng vẫn chưa muốn có con. Có thể họ còn trẻ, và còn muốn tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son nồng nàn, hoặc cũng có thể Tú mải mê chinh phục những đỉnh cao danh vọng trên con đường sự nghiệp, hay bởi Thảo không mấy mặn mà với chuyện con cái, nội trợ.

Hàng loạt giả thuyết được các tay buôn siêu hạng ở công ty đưa ra, nhưng không có lấy một lời giải đáp. Dù vậy, câu chuyện về gia đình nhà Tú vẫn trở thành đề tài nóng để chị em công sở nhàn tản hóng hớt và rỉ tai nhau.

Tôi và Tú cùng làm chung một dự án mới của công ty. Khả năng phân tích thị trường nhạy bén, quan sát tinh tường cùng những ý tưởng táo bạo của anh thực sự khiến một cô gái ưa thách thức như tôi cảm thấy tò mò và cảm giác ấy dần chuyển hóa thành sự cảm phục. Tôi không biết trái tim mình xao động trước anh kể từ khi nào, dù biết chuyện ấy không nên chút nào.

Công việc xô đẩy chúng tôi chạm mặt nhau nhiều hơn. Những buổi họp đột xuất giữa trưa, những cuộc làm việc kéo dài tới nửa đêm. Dự án lần này quyết định số phận chiếc ghế giám đốc kinh doanh liệu có chính thức thuộc quyền sở hữu của anh hay không. Đồng thời xác lập vận mệnh của tôi trên con đường trở thành nhà kinh doanh có đầu óc chiến lược của công ty hàng đầu về thiết bị điện tử hay không. Chúng tôi đều nỗ lực hết sức vì mục tiêu chung của tập đoàn và những tham vọng riêng của bản thân.

Không biết, có phải sự đồng cảm này đã kéo tôi và Tú lại gần nhau hơn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chuyện gì tới cũng tới, tình cảm của tôi và Tú dần nảy nở và nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tình ái ngây ngất. Bình thường, khi chạm mặt nhau ở công ty, Tú và tôi giữ khoảnh cách an toàn, vờ tỏ ra lạnh nhạt, ơ hờ như quan hệ ông chủ - nhân viên bình thường, nhưng chỉ khi có hai người, chúng tôi như những con hổ khát mồi, lao vào nhau ngấu nghiến.

Có lần, tôi mạnh dạn hỏi Tú về quan hệ của anh và Thảo. Trước đây, Tú thường tránh nhắc tới chuyện gia đình riêng của anh mỗi khi tôi đề cập tới, nhưng riêng lần này, thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh miễn cưỡng trả lời. Anh kể rằng, không giống như mọi người đoán mò, anh và Thảo tiến tới hôn nhân bắt nguồn từ một tình yêu vô cùng đẹp tươi và lãng mạn kéo dài 2 năm trước đó, trong khoảng thời gian hai người cùng du học ở Anh quốc.

Nhắc tới Thảo, dường như vô cùng khó nhọc đối với Tú. Anh ngập ngừng nói chuyện nhát gừng, gương mặt nhăn nhó, đau khổ khi nhắc tới Thảo. Anh bảo: “Lén lút sau lưng Thảo, anh cảm thấy tội lỗi không thể gột rửa nổi. Cô ấy là một người phụ nữ lương thiện, không đáng bị đối xử như vậy”.

Hỏi về chuyện sinh con muộn mằn, dù cả hai người đều không còn quá trẻ nữa, Tú nói: “Cả anh và Thảo đều khao khát có một đứa con, nhưng trong cuộc đời này, đâu phải cứ mong muốn điều gì là đạt được”. Tôi không hiểu lắm câu nói của Tú, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, một luồng suy nghĩ chạy dọc khắp các nơ ron thần kinh của tôi. Tôi muốn Tú là của tôi vĩnh viễn.

Từ trước tới nay, mỗi lần gần gũi, Tú và tôi đều sử dụng biện pháp tránh thai. Cả hai đều xác định rõ ràng, tình cảm giữa hai người sẽ chỉ dừng ở mức này thôi, không thể phát triển cao hơn. Tú đã có gia đình và anh không hề có ý định từ bỏ Thảo cùng tổ ấm ấy. Ban đầu yêu Tú, tôi cũng chung suy nghĩ ấy. Tôi nghĩ, bản thân tôi yêu anh và nguyện làm người thứ ba vĩnh viễn đứng trong bóng tối mà thôi. Nhưng, có một ngày, sự ích kỷ, lòng tham trong tôi nổi lên. Tôi muốn chiếm đoạt anh cho riêng mình. Tôi muốn Thảo phải là kẻ thất bại trong cuộc chiến tình yêu này.

Không khó để Tú đi quá giới hạn trong những lần ân ái, và khi que thử thai chỉ 2 vạch đỏ rõ rệt, mặt tôi hí hửng khoe với Tú trong khi mặt anh tái nhợt, mồ hôi túa ra lấm chấm. Tú muốn tôi bỏ cái thai này, nhưng tôi đâu dại dột làm điều ngu ngốc đó. Không lâu sau đó, tôi mang kết quả siêu âm thai nhi 3 tháng tuổi đặt trước mặt Thảo.

Trái với những gì tôi mường tượng trước về sự giận dữ của Thảo, chị tỏ ra an nhiên, bình thản, thậm chí khá thân tình. Chị bảo: “Nếu em có bầu rồi thì cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hai mẹ con bảo trọng chờ này lâm bồn”. Thái độ chấp nhận ấy của Thảo lúc đầu khiến tôi khó chịu, nhưng rồi sự hả hê, đắc thắng lan chảy trong từng tế bào.

Điều duy nhất Thảo yêu cầu tôi là giữ im lặng trước công ty, bởi đây đang là thời điểm nhạy cảm đối với Tú, cũng như sự nghiệp của tôi. Đợi tôi sinh con xong, chị sẽ nhường Tú lại cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, những gì Thảo nói đều có lý, tôi nhận tiền chu cấp từ chính tay chị. Ngay cả Tú cũng biết điều ấy và anh tỏ ra vô cùng ân hận, đau khổ.

Tú từng nói với tôi, cuộc gặp gỡ với tôi là một cơn say nắng choáng váng tới điên dại. Còn trong thâm tâm, anh chỉ dành tình yêu duy nhất cho Thảo. Ngoài tình yêu dành cho chị, còn là sự cảm phục, biết ơn và tình thương vô hạn. Sở dĩ vợ chồng anh muộn đường con cái là bởi chị mắc chứng buồng trứng đa nang, chạy chữa mãi nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan. Anh muốn anh sẽ là cha của đứa con do Thảo sinh ra.

Tôi hờn giận anh vì những lời nói thẳng thắn ấy. Tôi tự phỉnh phờ bản thân dù thừa biết anh không yêu tôi. Điều ấy càng thôi thúc tôi phải chiếm đoạt anh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ngoại trừ việc bắt Thảo phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc song của tôi và anh, liệu có còn cách nào tốt đẹp hơn?

Tôi âm thầm thuê một người đàn ông vốn là dân anh chị trong giới giang hồ dàn cảnh một vụ tai nạn giao thông, trong đó nạn nhân là Thảo, và dĩ nhiên, kẻ gây án sẽ tẩu thoát khỏi hiện trường. Biển số xe giả, thời điểm gây án vắng vẻ trên tuyến phố nhỏ, sẽ chẳng ai mò được kẻ sát nhân và kẻ đứng sau vụ án. Tôi lấy chính số tiền mà Thảo chu cấp cho mẹ con tôi sinh sống suốt mấy tháng qua trả cho gã giang hồ được thuê tước đi mạng sống của chị.

Buổi tối muộn hôm ấy, tôi có hẹn Thảo đi uống cà phê. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối. Người của tôi đã mai phục kỹ càng chỉ chờ hành động. Rời khỏi quán, phát hiện ra chiếc túi xách bỏ quên ở quầy tính tiền, Thảo trở lại tìm, cũng là lúc chiếc xe vun vút lao tới và nhằm đúng hướng chị. Run rủi thế nào, cùng lúc đó, có một chiếc xe máy từ ngõ phi ra khiến chiếc xe gài bị chệch tay lái và mất kiểm soát. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ tới là tôi ngã sóng soài dưới đất, máu chảy lênh láng và lịm dần vào bóng tối.

Bác sĩ nói rằng, tôi không thể giữ lại đứa con. Thảo tỏ ra vô cùng đau xót, chị nói rằng chị sợ hãi khi suốt 3 năm nay chạy chữa mãi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chị sợ không thể mang lại niềm hạnh phúc làm cha cho Tú. Chị biết mối quan hệ của tôi và Tú trước khi tôi trực tiếp tới đôi co với chị, nhưng sau những phút giây giận dữ, chị hiểu rằng mình là thứ cây độc không hoa, sợ sẽ làm cuộc đời anh rơi vào bể khổ. Thế nên, Thảo mới có thái độ nhã nhặn rộng lượng với tôi như vậy.

Những gì chị nói thực sự khiến tôi vô cùng tủi hổ. Đưa tay lên bụng, đứa con – sợi dây níu kéo tình cảm của tôi và Tú đã mất, Tú cũng chưa bao giờ yêu tôi, vậy tôi còn đấu đá, giành giật làm gì nữa? Suốt những ngày tôi nằm viện, Thảo tận tình chăm sóc tôi bằng sự vị tha kỳ lạ mà đến chính tôi cũng không thể lý giải được. Có một điều chắc chắn, ngay khi bước chân ra khỏi cánh cửa bệnh viện, tôi sẽ nghỉ việc ở công ty, rời xa Tú, rời xa Thảo và vùng kí ức buồn bã đó”.

BTV

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu