Chắc hẳn mấy ngày nay, cả báo chí lẫn giới nghiên cứu văn chương đang xôn xao trước thông tin gây “chấn động” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long. Bằng những suy đoán, phân tích, lập luận của một người “ngoại đạo”, vị này khẳng định cây sen đất ở chùa Bối Khê (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) chính là “cành hoa sen” trong những bài ca dao nổi tiếng như: “Hôm qua tát nước đầu đình/Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen …” hoặc “Lên chùa bẻ một cành sen/Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng ...”. Cũng theo thông tin từ nhà nghiên cứu này, cây sen đất (hay còn gọi là sen núi) có bông rất giống sen bình thường, thân gỗ, gần giống thân cây hồng xiêm, lá như lá đa.
Từ những dữ liệu trên, nhà nghiên cứu âm nhạc khẳng định, cành hoa sen trong ca dao là có thật và chính là cành sen đất chứ không phải cách nói bóng bẩy, nghệ thuật như nhiều người đang ngộ nhận.
Bên cạnh đó, nhằm tăng tính thuyết phục cho lập luận của mình, vị này còn cho rằng, khó xảy ra trường hợp một chàng trai nào đó “ngơ ngẩn” vắt ao lên hoa sen trong đầm vì “nếu vào mùa có sen, tôi nghĩ không tát nước được. Trong khi cây sen đất thì lúc nào cũng có thể vắt áo lên cành”.
Cây sen đất ở chùa Bồi Khê
Thực ra những tranh luận về tính xác tín của một hình tượng văn học diễn ra khá phổ biến trong đời sống văn chương. Tranh luận về cành hoa sen có thật hay không có thật vốn đã xuất hiện từ lâu trong giới nghiên cứu văn học chứ không phải bây giờ mới bàn. Và không chỉ riêng về cành hoa sen, người ta còn tranh luận về nhiều hiện tượng khác nữa (chẳng hạn tranh luận về chuyện có hay không nụ tầm xuân màu xanh trong câu ca dao Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc).
Có điều những tranh luận trên vốn chỉ được ưa chuộng khi mà lối phê bình xã hội học văn học thịnh hành vào khoảng mấy chục năm trước. Lối phê bình văn học này dựa trên quan điểm “văn học phản