Đại gia

Đại gia "uất ức" với đòn ghen kỳ lạ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Nhật Anh là một kiều nữ đã có “thâm niên” ở vũ trường, những gì cô đã trải qua không phải ai cũng có đủ dũng cảm để nói lên được. Nhưng cô đã kể lại tất cả những chuyện ấy trong một cuốn nhật kí đầy nước mắt, đầy đắng cay, tủi nhục.

Với cách riêng của cô, cuộc sống hiện ra trần trụi và đau đớn, những câu chuyện cười ra nước mắt…

Đánh ghen là "chuyện thường ngày ở huyện"

Vũ trường là một thế giới khác biệt, nơi mà mọi điều lạ lùng và kì dị hiếm thấy ở những nơi khác lại diễn ra như “chuyện thường ngày ở huyện”.

Từ khi dấn thân vào đây, thần kinh tôi trở nên chai lì, tỉ lệ thuận với nó là độ “dày” của da mặt. Chấp nhận làm gái bar, chấp nhận cặp kè với các đại gia, những cô gái như tôi cũng phải chấp nhận việc thường xuyên bị các “phu nhân” tìm đến “hỏi thăm” với thái độ không hề thiện chí.

Mỗi khi có một vụ đánh ghen rình rang, dân tình lại chép miệng: “Khổ thân cho người vợ bị lừa dối, đáng đời đứa con gái hư hỏng đi cướp chồng người”. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được rằng chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng, và đâu phải tất cả tội lỗi đều do chúng tôi, nếu như những đức ông chồng quí hóa của họ chẳng phải loại “ưa của lạ”, “chán cơm thèm phở”?

Ấy vậy mà hễ có vụ ngoại tình nào vỡ lở, thì thường sẽ có cảnh hai người phụ nữ túm tóc đánh đập, chửi bới nhau giữa phố, còn người đàn ông bội bạc thì dửng dưng chắp tay… đứng nhìn.

Đó là cảnh thường như cơm bữa ở đây, mỗi ngày tôi chứng kiến đến vài ba vụ các chị em “đồng nghiệp” bị mấy bà vợ của các gia kéo đàn em đến “thăm hỏi”. Hôm nào đến chỗ làm mà thấy các chị mặt mày thâm tím, tóc tai bờm xờm nham nhở, thì chẳng cần phải hỏi, đến 99% là vừa phải “diện kiến” Hoạn Thư.

Kể chuyện người khác thì vui vậy, nhưng cũng chẳng ít lần tôi rơi vào cái cảnh khóc dở mếu dở ấy. Lúc đó mới thấm thía hết mọi tủi nhục ở đời. Vừa bị lăng mạ, chửi mắng, vừa bị đấm đá, bị người ta làm nhục giữa phố, dân tình xúm lại xem mà chẳng ai bênh vực mình lấy một lời, có người ác khẩu còn bảo: “Cho chết mấy con cave”, thì dù có mặt dày đến mấy vẫn phải tủi hổ.

Nhưng biết làm thế nào được, đã dấn thân vào đây thì mấy chuyện ấy cũng đành phải coi như “tai nạn nghề nghiệp”, chỉ có chị em biết với nhau, khóc với nhau, những giọt nước mắt đắng cay cũng đành nuốt vào trong, không dám kêu than.

Thế nhưng lại có những vụ đánh ghen lạ lùng, khi mà kẻ chịu trận không phải chân dài, mà lại là những đại gia lắm tiền, nhiều của và giàu tính lăng nhăng. Tôi thích gọi đó là “những trận đòn hỉ hả”, đó là những phán xét đích đáng, đúng người, đúng tội.

Đòn ghen độc chiêu

Còn nhớ, khi đó tôi mới bước chân vào nghề. Tôi trẻ trung, xinh đẹp và là người mới nên rất được các đại gia chú ý. Sau vài tối lên sàn, có một đại gia đã ngỏ ý muốn tôi làm bồ nhí của ông ta. Ông ta rất giàu có và rất chịu chơi. Là chủ một salon ô tô lớn, ông ta không thiếu tiền để bao tôi.

Ông ta mua cho tôi đủ thứ, từ quần áo hàng hiệu đến trang sức, mỹ phầm đắt tiền, chỉ để tôi trở thành một “bình hoa di động” đi với ông ta đến những buổi chiêu đãi, tiếp đối tác… Đối với vị đại gia đó, tôi là một thứ đồ chơi đẹp, còn đối với tôi, ông ta là một bị tiền đầy, không hơn không kém.

Những chị em cùng làm với tôi, nhiều người đã từng là bồ của ông ta. Họ đều nói rằng ông ta là loại đàn ông “cả thèm chóng chán”, đã thích cô nào là không tiếc tiền vung ra để “mua” cho bằng được. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi cô nàng đã không còn được xuân sắc như lúc đầu thì gã ta lại “đá” đi không thương tiếc.

Nghe nói rằng trong kinh doanh, gã là một tay ghê gớm, nhưng người chủ thật sự đứng đằng sau sự giàu sang sáng bóng của gã lại là bà vợ. Trước đây gã cũng chỉ là tay buôn ô tô thường thường bậc trung, nhưng từ ngày lấy vợ, dựa bóng dựa vía nhà vợ, gã mới nổi danh như bây giờ.

Từ khi phất lên, gã ra dáng một đại gia, học nhiều thói hư tật xấu, thường lui tới những chốn ăn chơi để tìm gái. Nhưng trước mặt “đệ nhất phu nhân” gã vẫn nem nép. Nghe vậy thôi cũng đủ biết bà vợ gã là người ghê gớm đến mức nào.

Nhiều lần đi chơi với gã, tôi tỏ ý sợ vợ gã biết chuyện, tìm đến đánh ghen, gã lại gạt đi và lên giọng nạt nộ: “Con mụ đấy thì biết cái gì. Cưng yên tâm. Có anh ở đây, không ai dám làm gì em hết!”. Nghe hắn nói thì oai lắm, tràn đầy dũng khí của một người đàn ông. Nhưng đến khi có chuyện xảy ra thì mới biết thực hư cái dũng khí đàn ông ấy cao đến nhường nào.

Hôm ấy, như thường lệ, gã đưa tôi đi ăn tối ở khách sạn nơi gã vẫn thuê một căn phòng dài hạn. Chúng tôi vừa xuống xe, bước được vài bước vào trong cửa thì bất ngờ một đám người ập tới túm lấy gã. Đám người đó nhìn rất “xã hội đen”, họ mặc toàn vest đen, đeo kính đen, to cao lực lưỡng.

Tôi còn đang “choáng”, chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì một chiếc Camry đời mới bóng loáng đỗ xịch ngay cổng khách sạn. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ rất ra dáng một “mệnh phụ phu nhân”. Đó là một người phụ nữ đẫy đà, trên người đeo rất nhiều trang sức vàng bạc, cái nào cái nấy to bằng ngón tay cái. Mọi thứ trên người bà ta, từ chiếc túi xách cho tới đôi giày đều là hàng hiệu đắt tiền. Bà ta toát lên cái vẻ sang trọng và uy quyền khó cưỡng.

Ở cái tuổi ngoài 40, phải nói rằng bà ta đẹp. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, gã đại gia của tôi mặt cắt không còn giọt máu, cả người gã nhũn ra, run rẩy. Nhìn gã vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Bây giờ, giữa vòng vây của đám đàn ông lực lưỡng kia, gã trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi mắc lỗi.

Nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu mà lo nhiều cho gã, tôi thầm nghĩ bụng: “Chắc mình cũng khó mà thoát nổi”. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn khi thấy người phụ nữ kia tiến lại gần. Lần này hậu quả chắc sẽ rất khủng khiếp, tôi nhìn quanh tìm người để cầu cứu hoặc một cơ hội để thoát thân, nhưng đều vô vọng. Chẳng có ai ngoài đám vệ sĩ to lừng lững, gã đại gia đang chết ngất, người đàn bà uy quyền kia và tôi. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi một cái tát, chờ đợi những lời sỉ vả, chờ đợi một trận mưa của những cú đấm, hoặc bất cứ thứ bạo lực gì mà người ta dùng để hành hạ nhau. Đã đến nước này, chẳng còn cách nào khác.

Thế nhưng, sự chờ đợi của tôi là vô ích, vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đúng hơn là chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi. Người đàn bà kia thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa, nhìn tôi lấy một lần mà tiến thẳng về phía đức ông chồng - đại gia - đang tái mặt, lắp bắp không nên lời. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta giang thẳng tay tát cho lão chồng một cú trời giáng, in lằn năm vết ngón tay đỏ lừ trên mặt. Không để lão ta kịp lên tiếng, bà vợ đã rít lên qua kẽ răng: “Đứa thứ mấy trong tháng này rồi???”. Rồi bà quay sang đám đàn em, hất hàm: “Bọn bay cho nó một trận cho tao!”.

Gã đại gia mới vài phút trước đó còn rất oai phong, lẫm liệt, giờ đã hồn vía lên mây, sụp xuống dưới chân bà vợ, van nài khẩn khoản: “Tôi xin bà, tôi trót…”. Nhưng dường như những lời van xin ấy không hề có chút tác dụng, bởi gã vẫn bị một trận nhừ tử. Bà vợ sau khi đã “dạy bảo” chồng thì cho người kéo lão lên xe và phóng vút đi, cũng vẫn không thèm nhìn tôi lấy một nửa con mắt.

Tôi thở phào, bắt chiếc taxi đi về. Ngồi trên xe, tôi vẫn chưa hết run sợ và ngạc nhiên về chuyện vừa được chứng kiến. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi phá lên cười sung sướng làm tay tài xế giật nảy mình, chắc gã nghĩ tôi là một con điên. Hóa ra trên đời này vẫn còn những người đàn bà đáng nể như vậy.

Nhưng may mắn không đến với tôi nhiều lần. Sau này, sau những trận đòn, tôi vẫn cười, nhưng không phải là cái điệu cười sung sướng của ngày hôm ấy nữa. Tôi cười, vì đã chẳng còn nước mắt để khóc. Tôi không thể khóc thương cho chính mình, bởi số phận của tôi là do tôi lựa chọn, con đường tôi đang đi cũng là do tôi chọn, tôi không thể oán trách ai ngoài chính mình.

Tôi đã sai lầm, và cứ mãi trượt dài đi trong sai lầm ấy. Tôi không đủ dũng khí để đứng lên làm lại. Tự tôi đã vùi dập cuộc đời mình. Chiếc áo trắng nữ sinh ngày nào giờ chỉ còn trong giấc mơ về một quá khứ đã mãi xa xôi, một quá khứ vô tư, trong sáng mà mãi mãi tôi không thể trở về. Từ khi bước chân vào vũ trường và chìm sâu trong ấy, tương lai của tôi chỉ còn là một màu đen thăm thẳm…

P.V (ghi theo lời kể của nhân vật)

Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.