Đằng sau những chấn thương trên sân cỏ

Bóng đá, hay bất cứ nghề nào, cũng đều tồn tại những bất trắc: Scandal tình ái, hay tiết lộ động trời về đời sống riêng tư. Nhưng điều ám ảnh lớn nhất với sự nghiệp cầu thủ có lẽ phải là những chấn thương, dù đó là ngôi sao sân cỏ hay chỉ là tay chơi nghiệp dư.

Rất nhiều cầu thủ đã thừa nhận không chút do dự như thế. Một trong số đó đã phải kết thúc sự nghiệp thi đấu, như Fabrice Muamba hay Ruben de la Red vì gặp phải vấn đề về tim mạch.

Terry Butcher, vẫn ra sân thi đấu với cái đầu đầy máu tại vòng loại World Cup 1990, đã trở thành một biểu tượng về ý chí của đội tuyển Anh

Phần lớn những cầu thủ gặp chấn thương đều được săn sóc kĩ càng, nhưng cũng phải cần thêm may mắn, họ mới giữ vững phong độ sau khi bình phục. Tuy nhiên, một số ít thì không suôn sẻ như vậy. Trường hợp của Jonathan Woodgate là minh chứng tiêu biểu. Từng là một trong những trung vệ tốt nhất nước Anh nhưng cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo Leeds lại chưa bao giờ chơi trọn vẹn một mùa bóng nào trong toàn bộ sự nghiệp. Lần cuối cùng Jonathan ghi bàn, anh chạy ngay ra đường piste và lao vào lòng của bác sĩ điều trị trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng niềm vui đó không thể bù đắp lại những chấn thương liên tiếp và dai dẳng, chúng ngày một khiến anh rơi vào trạng thái u uất, trầm cảm.

“Những ngày đầu khi gặp chấn thương, bạn bè và đồng đội luôn có mặt để động viên tinh thần tôi. Nhưng nó không thể kéo dài mãi. Ai cũng phải quay lại với việc tập luyện, còn tôi thì "chung thủy" với những nhân viên y tế, hoàn toàn lạc lõng. Mọi người có thể sẽ nhắc đến tên tôi khi thua cuộc, nhưng hẳn là chẳng ai nhớ đến tôi khi đội bóng giành chiến thắng”.
Đó là những lời bộc bạch từ Michael Owen trong quãng thời gian chấn thương khi đang thi đấu cho Newcastle. Sự nghiệp của Owen cũng đi xuống từ đây khi anh không thể lấy lại được phong độ của mình và liên tục mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Trên thực tế, quãng thời gian nghỉ thi đấu không phải một kỳ nghỉ dưỡng.Các cầu thủ rất khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng và ghen tị với đồng nghiệp, đi kèm sự lo lắng, rằng liệu được những chấn thương kinh hoàng này liệu còn lặp lại nữa không. Rồi áp lực từ người hâm mộ, ban điều hành và giới truyền thông. Nếu bạn thực sự là phần không thể thiếu của đội bóng, CLB luôn mong bạn trở lại sớm nhất có thể. Tệ hơn khi bạn chỉ là quân bài thừa thãi, bị lãng quên trong suốt cả mùa giải, để rồi bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ chấn thương.

Bóng đá hiện đại ngày càng khắc nghiệt hơn

Bóng đá hiện đại gắn với đồng tiền, là động lực phấn đấu của những cầu thủ trẻ, là đam mê, khát khao cống hiến nhưng đồng thời, đó cũng là nguyên nhân cho những cuộc đổ máu trên sân. Và khi chấn thương đã trở thành một điều tất yếu, thì những cầu thủ ngại va chạm rất dễ bị quy kết là thi đấu thiếu nhiệt huyết. Chính điều này góp phần khiến bóng đá liên tục sản sinh ra những võ sĩ, thiếu kĩ thuật cần thiết và chỉ biết dùng thể lực và lối chơi thô bạo để truy cản đối thủ. Hệ quả là những thần đồng bóng đá lại vô tình phải gánh chịu nó, biến họ trở thành những “tủ thuốc di động”.

Pato là một ví dụ tiêu biểu. Đã có giai đoạn anh trở lại sau chấn thương, bùng nổ rực rỡ khi Ibra xuống sức. Mùa giải trước bắt đầu bằng bàn thắng như điện giật ngay ở những giây đầu trên sân Camp Nou ở vòng bảng Champions League vào tháng 9/2011. Nhưng rồi chấn thương trở lại theo một hành trình dài gần như vô tận, biến anh trở thành bệnh binh vô dụng, nếu không muốn nói thừa thãi ở Milan.

Điều thú vị là đôi khi, chấn thương trong bóng đá chứng minh rằng ý chí của bạn lớn đến thế nào. Trong trận chung kết cúp FA (1956), thủ môn Bert Trautmann của Man City đã từng gặp phải chấn thương khi lĩnh trọn đầu gối của Peter Murphy vào cổ trong một pha cản phá. Choáng váng và đứng không vững, nhưng thủ môn 33 tuổi này vẫn phải bắt đến hết trận do Man City đã không còn quyền thay người. Thậm chí, ở phút 84, ông còn cản phá thành công một cú sút như búa bổ của chính Peter Murphy. Hay như Terry Butcher cắn răng thi đấu với cái đầu quấn băng đầy máu, Franz Beckenbauer chơi bóng trong tình trạng bị trật bả vai, …họ thực sự là những cá tính lớn.

Bóng đá cũng giống hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống. Mà chấn thương là những khó khắn, trở ngại không thể tránh khỏi. Vinh quang là điều mà bất kỳ ai cũng khao khát nhưng đôi khi không phải là tất cả. Mà cái giá của lòng quả cảm, của sự kiên nhẫn, xét cho cùng, vẫn luôn là điều đáng trân trọng nhất.

Những nạn nhân dai dẳng của chấn thương

Owen Hargreaves: Đây được xem là cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất thế giới, dù là chơi tại Đức (Bayern) hay chuyển sang Anh, từ lưng, đầu gối, cho đến mắt cá v.v và thường mất rất nhiều thời gian điều trị.

Michael Owen: Sự nghiệp của Quả bóng Vàng năm 2001 xuống dốc kể từ khi anh chuyển sang Real Madrid và bắt đầu đánh bạn với chấn thương thường xuyên hơn. Các chấn thương của anh cũng thường kéo dài hàng tháng

Tomas Rosicky: Thành danh tại Dortmund nhờ lối chơi kỹ thuật, nhưng có vẻ cách chơi ấy của anh không phù hợp tại Premier League. Chấn thương dây chằng và vòm háng khiến anh không thành công tại Arsenal

Theo Thể thao văn hóa

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thể thao xem nhiều

  • Clip: 10 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng do BTC AFF Cup 2016 công bố

    Clip: 10 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng do BTC AFF Cup 2016 công bố

  • Hàng công kém sắc, MU bị West Ham cầm hòa tại Old Trafford

    Hàng công kém sắc, MU bị West Ham cầm hòa tại Old Trafford

  • Sanchez lập cú đúp giúp Arsenal đánh bại Bournemouth

    Sanchez lập cú đúp giúp Arsenal đánh bại Bournemouth