Đáng thương những đứa trẻ bị bắt cóc sang Trung Quốc

Bố mẹ đều bị bọn bắt cóc giết hại, giờ đây các em sống với nhau trong Ttrung tâm BTXH.

Lật lại hồ sơ những vụ án gây chấn động ở Hà Giang từ cuối năm 2006 và năm 2007 cho thấy, nhiều gia đình bị giết chết cả nhà rồi bị cướp đi những đứa trẻ. Điểm chung giữa những gia đình xấu số là họ đều có con trai dưới 6 tuổi, khôi ngô, lanh lợi.

Địa hình núi non hiểm trở, trình độ dân trí thấp, tạo cơ hội cho nhiều kẻ xấu lợi dụng

Những vụ giết bố mẹ bắt cóc con kinh hoàng

Chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hà Giang trong một ngày nắng nóng đến cháy da cháy thịt. Dẫn chúng tôi đi thăm nơi đây, anh Trần Quang Bắc, giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hà Giang cho biết: Trung tâm đã tiếp nhận 5 cháu bé từ Trung Quốc trao trả về qua cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). 5 cháu nhỏ này đều là nạn nhân của các vụ giết người, bắt cóc trẻ em tại huyện Yên Minh trong thời gian trước. Trong số 5 đứa trẻ được giải thoát trở về đã có hai cháu khác được nhận làm con nuôi.

Theo anh Bắc, hai cháu được nhận làm con nuôi là Nguyễn Văn Nghiệp và Nguyễn Văn Ngần con anh Nguyễn Văn Công và chị Chảo Thị Mẩy ở thôn Na Hảo, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh. Anh Công và chị Mẩy cùng người bác ruột đã bị giết chết. Chúng bắt cóc 2 cháu đi, khi đó Nguyễn Văn Nghiệp lên 4 tuổi và Nguyễn Văn Ngần vừa tròn 2 tuổi. Sau thời gian ở Trung tâm, cháu Nghiệp đã được một gia đình ở thành phố Hà Giang nhận làm con nuôi. Còn cháu Ngần được một gia đình ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nuôi dưỡng.

Hai anh em ruột Vàng Mí Lềnh và Vàng Mí Ly (được công an nước bạn giải cứu và trao trả về Việt Nam cùng đợt với Nghiệp, Ngần). Lênh và Ly là nạn nhân của vụ giết người tàn bạo xảy ra ở bản Nà Coóng, xã Bạch Đích, một xã vùng biên của huyện Yên Minh. Bố mẹ em bị chúng giết chết, còn bà nội đã 60 tuổi cũng bị đánh trọng thương. Chỉ có anh trai của các em đã 8 tuổi trốn trong cầu thang gần bồ thóc mới thoát nạn.

Trước đó, tại bản Tráng Lộ xã Sủng Tráng huyện Yên Minh cũng đã xảy ra một vụ giết người, bắt cóc trẻ em vô cùng thương tâm. Gia đình anh Vàng Pà Giáo (26 tuổi), trú tại bản Tráng Lộ, Sủng Tráng, bị một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà, dùng dao nhọn tấn công, giết chết anh Giáo bằng 4 nhát đâm chí mạng vào ngực. Chị Cháng Thị Chúa (29 tuổi), vợ anh Giáo hốt hoảng chạy thoát ra vườn sắn trước nhà kêu cứu thì bị bọn chúng truy đuổi và đâm liên tiếp nhiều nhát dao vào bụng, khiến chị Chúa gục chết tại chỗ. Sau đó, chúng trùm chăn bế hai cháu bé là Giàng Mí Pó (6 tuổi) và Giàng Thị Máy (5 tuổi) chạy sang bên kia biên giới. Trên đường đi, chúng phát hiện cháu Máy là con gái nên thả ra.

Từ phải qua trái: cháu Vương Trường Sinh, Vàng Mí Lềnh, Vàng Mí Ly tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang

Mơ ước lớn lên được làm bộ đội biên phòng

Sau khi may mắn được giải cứu, Vàng Mí Lềnh được các cán bộ trung tâm cho đi học. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Huệ (nơi Lềnh theo học) cho biết: Lềnh rất thông minh, ngoan ngoãni. Hai năm qua Lềnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em còn là lớp trưởng gương mẫu được 27 thành viên trong lớp cùng thầy cô rất mực yêu thương. Bất ngờ hơn khi được biết em vừa giành giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường, giải khuyến khích cấp thành phố; giải nhất cuộc thi giải Toán qua mạng cấp trường.

Gặp chúng tôi Lềnh vui vẻ kể về chuyến tham dự liên hoan học sinh nghèo toàn quốc vừa diễn ra từ 6-9/7/2012 tại Hà Nội. Em còn nói về ước mơ của mình: “Lớn lên nhất định cháu sẽ trở thành bộ đội Biên phòng, để bảo vệ biên giới, không cho bọn ác ôn nào đến làm hại người dân quê cháu nữa”. Bên cạnh Lềnh, cháu Vàng Mí Ly (em trai Lềnh) cũng ê a nói theo anh: “Em cũng làm bộ đội biên phòng”.

Khi được tiếp nhận về trung tâm bé Ly chưa đầy 18 tháng. Bị bắt khi còn quá nhỏ, phải chịu cảnh đói sữa, khát hơi ấm của vòng tay mẹ. Trông Ly gầy gò, yếu ớt. suốt buổi, cậu bé cứ nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt. Ôm cậu em vào lòng, Lềnh nói: “Bây giờ cháu và em Ly không ở cùng nhau nữa. Cháu ở cùng các anh lớn còn em Ly ở cùng các chị. Em cháu còn bé quá, thỉnh thoảng vẫn đái dầm nên tối phải ngủ cùng các chị để các chị chăm”. Hiện nay các cháu không còn nhớ về vụ thảm sát kinh hoàng xưa nữa. Thậm chí tiếng dân tộc của mình các cháu cũng không rõ (khi trả về Việt Nam, các cháu chỉ biết tiếng Trung Quốc).

Giờ đây các cháu đã quen với cuộc sống không có gia đình, quen gọi các cô chú ở trung tâm bảo trợ là cha và mẹ. Các cháu đều được hưởng theo chế độ chung như những đứa trẻ mồ côi ở đây. Ngoài ra trung tâm còn mua bò cho các cháu tự chăn nuôi, cùng với các anh chị lớn, tự trồng rau cải thiện bữa ăn. Còn tiền học và các khoản đóng góp đầu năm, phụ phí, trung tâm vẫn thay cha mẹ đi họp và đóng góp các khoản tiền. Những khoản này trung tâm phải tự lo thêm cho các cháu bằng nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên và các tấm lòng hảo tâm dành gửi cho các cháu.

Được biết, trung tâm đã lập cho mỗi cháu một sổ tiết kiệm, tất cả các khoản tiền được hỗ trợ, tiền thưởng học sinh giỏi của các cháu đều gửi vào đây. Để sau này, khi đủ 18 tuổi, rời Trung tâm, các cháu có một chút vốn vào đời. Hiện sổ tiết kiệm của Lềnh và Ly mỗi cháu có hơn 2 triệu đồng, Sinh có 3 triệu đồng.

Cơn mưa rào bất chợt làm dịu lại không khí oi nồng của vùng đất này. Chia tay những đứa trẻ tội nghiệp, chúng tôi vẫn nhớ mãi ước mơ của Vàng Mí Lềnh: “Cháu ước mơ được gặp bố mẹ, được sống trong ngôi nhà ở trên núi cao, có bố mẹ, có anh em dù chỉ một lần”.

Hoàng Sa


Xem thêm video clip : Clip xử án: “Tàng trữ trái phép vũ khi quân dụng” đi tù 8 tháng

Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.