Hiểm hoạ khó lường
Vì có việc gia đình, những ngày giáp Tết Quý Tỵ, tôi có dịp tới địa phận xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội), hỏi thăm đường đi tắt sang huyện Thanh Trì, người dân khu vực này đều hồ hởi: "Ở đây có 3 bến đò dây là Quảng Minh, Đan Thầm, Thạch Nham, anh cứ đi dọc bờ sông là thấy. Còn muốn đi cầu phải vượt qua quãng đường gần chục ki lô mét mới tới". Một bác cao tuổi tư vấn, tốt nhất hãy chọn phương tiện vận chuyển bằng đò dây để qua sông, nó vừa gần vừa tiết kiệm thời gian. Người dân ở đây toàn đi bằng phương tiện đó. Đò dây từ lâu đã là phương tiện giao thông có thương hiệu của xã rồi.
Tôi có mặt tại bến đò Quảng Minh, từ phía bên kia sông, một người đàn ông nhỏ thó đang loay hoay bắc cầu cho xe máy và người lên đò. Chỉ chừng trong chốc lát, trên con thuyền, chiếc xe máy cùng một số người khách đã ra tới giữa sông. Chủ đò gồng mình, tay bám chắc dây đu, thoáng chốc con đò lại chòng chành trên mặt nước đen ngòm. Nhìn cảnh tượng đó, tôi thực sự ngỡ ngàng.
Tiếp chúng tôi khi đò vừa cập bến, chưa kịp lau mồ hôi nhễ nhại, dù trời chỉ có chút nắng héo hắt của ngày đông giáp tết, ông Nguyễn Mạnh Đại chủ đò cho biết: "Ở thôn Quảng Minh, chỉ duy nhất gia đình tôi chở khách. Đời cha tôi đã làm nghề chở đò từ khoảng những năm 1964 - 1965 của thế kỷ trước. Còn tôi cũng đã ngót nghét 30 năm kinh nghiệm chở khách bằng đò trên con sông Nhuệ này. Mặc dù vất vả, thu nhập chả được là bao, mỗi chuyến chỉ lấy 3.000- 5000 đồng/khách, thậm chí nhiều lúc còn miễn phí cho học sinh, người già nhưng tôi vẫn vui bởi chủ yếu phục vụ cho bà con trong thôn, trong xã".
Ảnh minh họa
Theo ông Đại, trước đây đò dây làm thủ công bằng tre, gỗ. Năm 1999, gia đình ông đã làm lại con đò, đổ bằng bê tông (chi phí khoảng 5 triệu đồng). Nếu chở tối đa cũng được 5 chiếc xe máy cùng hàng chục người trên đò/lần qua sông. Nhiều lúc nước lên, sông rộng mênh mông, mình quen nhưng nếu khách lạ họ vẫn sợ.
Tại bến đò thuộc thôn Đan Thầm, xã Mỹ Hưng, chị Bình (chủ đò) thổ lộ: "Cái nghề này mệt nhọc lắm chú ạ! Nắng mưa, đêm ngày, gió rét, có khách gọi là chở. Quả thực đã có những lúc nước sông chảy xiết, cả người kéo đò lẫn khách cùng xe máy rơi tùm xuống sông, phải gọi um lên để cứu người và xe, may mà không ai bị đuối nước. Gần tết, lượng người đi đò nhiều hơn".
Ước mơ một cây cầu
Trước vẻ mặt lo lắng của chúng tôi khi chủ đò chỉ sử dụng duy nhất một sợi dây để kéo đò cùng hành khách qua sông, liệu có đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện tài sản, chị Bình thừa nhận: "Đi sông nước ắt có nguy hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác, đò dây vừa tiết kiệm thời gian lại vừa rẻ. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi và người dân trong xã cũng luôn mong mỏi có một cây cầu nhưng có lẽ niềm mong mỏi ấy hãy còn xa!".
Anh Phan Văn Hùng (huyện Thanh Trì), bên này bến sông, cũng là khách ruột của đò dây, bộc bạch: "Đã 7 năm rồi, ngày nào tôi cũng đưa con qua sông bằng con đò dây này. Tôi gửi con sang nhà ngoại ở thôn Quảng Minh để 2 vợ chồng đi làm. Đi đò dây nhiều thành quen nhưng mỗi lần nước lên, đưa con qua sông, tôi vẫn rùng mình. Tôi không lo lắng cho bản thân nhưng sợ con bị ám ảnh bởi cái đò dây "tội nghiệp" ấy. Nếu có cây cầu thì thuận tiện biết bao".
Qua tiếp xúc với những người lái đò dây ở 3 bến đò tại Mỹ Hưng, tôi được biết, ông Đại, chị Bình hay bất kỳ ai làm nghề đò dây qua sông để kiếm sống nhưng vẫn mong có một cây cầu để thông thương kinh tế, văn hoá giữa các vùng miền thuận tiện hơn. Dù, có thể, ngay sau đó, những người chủ đò dây này thất nghiệp.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, TP. Hà Nội đã đồng ý với chủ trương xây dựng cầu dân sinh tại Mỹ Hưng. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay, những chuyến đò nguy hiểm vẫn tiếp tục được thực hiện, bất kể thời tiết mưa, nắng, rét buốt.
Quỳnh Chi