Tôi năm nay 38 tuổi, đã cưới vợ được 12 năm, có hai đứa con một gái, một trai, đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cuộc sống vật chất của chúng tôi không quá giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào.
Cả tôi và vợ đều sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng, gió nhưng ở hai huyện xa cách nhau. Chúng tôi chỉ quen rồi yêu nhau khi bước vào đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi cùng nhau ở lại Hà Nội lập nghiệp và tổ chức đám cưới không lâu sau khi công việc của cả hai đã ổn định.
Ngày đưa tang em, ai cũng đau buồn, khóc nức nở và hàng xóm ai cũng cố nhìn mặt chú lần cuối. Vậy mà vợ tôi, chị dâu thì lại nhất định không vì lý do... sợ đen. Ảnh minh họa.
Dù gia đình nhà cô ấy khá giả hơn bên nhà tôi rất nhiều nhưng tôi luôn xác định không nhờ về kinh tế nhà ngoại và tự tay tôi sẽ gánh lấy trách nhiệm kiếm tiền chính trong gia đình. Và kể từ khi lấy nhau đến giờ, tôi chưa khi nào để cho vợ con phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi sắm đầy đủ nhà, xe và tháng nào cũng gửi cho vợ gần như toàn bộ tiền lương để cô ấy chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.
Duy chỉ có điều tôi không có được như các ông chồng khác đó là tôi luôn phải xa nhà. Vì là kỹ sư cầu đường nên tôi thường xuyên rong ruổi theo các công trình xây dựng. Biết được điều này nên tôi luôn tìm cách bù đắp cho vợ bằng những lời lẽ quan tâm, những món quà đúng lúc..
Biết vợ vất vả, phải một mình lo toan việc nhà nên tôi luôn cưng chiều cô ấy trong mọi việc như một phần bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ ghi nhận những nỗ lực của tôi mà luôn kêu ca phàn nàn, và luôn tự cho mình cái quyền coi thường chồng. Không chỉ vậy, vì cô ấy cho rằng cô ấy đã vất vả nên cô ấy cũng không có ý định quan tâm tới bố mẹ và anh em chồng.
Cô ấy không bao giờ nghe lời bố mẹ tôi, cô ấy luôn làm theo ý mình tất cả mọi việc. Thậm chí nhiều khi cô ấy còn