Tôi sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc, lớn lên dù có rất nhiều bạn theo đuổi nhưng do ám ảnh của gia đình nên tôi chẳng muốn kết bạn với ai. Rồi khi tôi tham gia khóa đào tạo nhân lực cho 1 công ty Đài Loan tổ chức, tôi gặp người yêu đầu tiên và mơ về 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng khi chiếm được tôi thì tôi biết anh ta là người đã có gia đình, tôi đã chia tay người đó.
Trở về Việt Nam, tôi làm tại công ty và gặp chồng tôi, anh ấy không đẹp trai, thậm chí là hơi xấu nhưng tôi bị chinh phục bởi sự hiền lành và tình cảm chân thành của anh. Chúng tôi kết hôn sau 8 tháng yêu nhau. Hai năm đầu hạnh phúc và khó khăn khi 2 vợ chồng tôi vừa sinh con và làm nhà nhưng hạnh phúc và tiếng cười luôn tàn ngập trong gia đình.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Anh là 1 kỹ thuật viên xây dựng cho 1 công ty nhỏ. Khi anh lên chức chủ nhiệm công trình thì mọi chuyện dường như thay đổi. Mơ hồ có chuyện không hay xảy ra, tôi đã nói với anh "em linh cảm có chuyện gì sắp xảy với gia đình mình, em sợ gia đình mình sẽ không còn là gia đình hạnh phúc nữa, anh đừng bao giờ nghĩ đến người khác nha?!".
Khi đó tôi đang bị gãy tay và không biết mình đang có trong người giọt máu thứ 2 của anh. Anh mỉm cười bảo tôi, có lẽ em nằm nhiều nên nghĩ linh tinh, tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi không thay đổi.
Khi anh vào nam giúp anh trai giải quyết 1 số công việc và rồi anh về, tôi cầm điện thoại và thấy có dòng tin "em đang ở phòng, chiều nay em mới có tiết học". Tôi gạn hỏi thì anh trả lời đó là người con gái quen ở trên xe. Sau đó chúng tôi cãi nhau rất nhiều mà không rõ nguyên nhân, rồi anh thường xuyên vắng nhà với lý do công việc.
Một buổi tối, anh mời tôi đi uống nước nói rằng: "Em đừng tin anh quá mà anh thấy mình mắc nợ em." Tôi bật khóc và mơ hồ hiểu rằng anh đã có ai khác. Tôi đã khóc rất nhiều và tôi xin đi làm ngay khi hồi phục, bằng các mối quan hệ cũ tôi đã tìm ra người con gái đó là ai.
Tôi đã gọi điện và hẹn gặp, cô ta nói cô ta đang học sư phạm Đà Nẵng, khi nào về Thái Bình sẽ gặp tôi: "em không ngán". (Ảnh minh họa)
Tôi đã gọi điện và hẹn gặp, cô ta nói cô ta đang học sư phạm Đà Nẵng, khi nào về Thái Bình sẽ gặp tôi: "em không ngán". Lúc đó tôi cũng phát hiện mình có thai, do suy sụp nên tôi đã sảy thai, anh ở nhà với tôi được 2 ngày rồi lại vào Nam giúp anh trai anh và hứa sẽ về ngay.
Anh vào Nam rồi nói anh về Đà Nẵng chơi vài ngày, nói tạm thời anh muốn yên tĩnh và khi anh về anh sẽ vẫn như xưa là chồng là cha của tôi và con. Nhân lúc chồng không có nhà, tôi gọi cho người phụ nữ kia và biết cô đang ở Đà Nẵng. Tôi dọa sẽ đến trường và làm ầm lên. Cô ta hứa với tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với chồng tôi.
Anh về được 1 ngày rồi anh chuyển công tác vào Nam mặc những lời van xin rồi đòi ly hôn của tôi. Hơn 1 năm anh về nhà được 3 - 4 lần, mỗi lần được 5-7 tiếng. Đến sinh nhật tôi anh cũng không về, chỉ nhắn một câu thông cảm cho anh. Còn sinh nhật người phụ nữ đó, anh đã bay hàng ngàn cây số để về bên cô ta. Tôi thiết nghĩ, mình còn là gì trong mắt anh?
Tôi quyết định bán căn nhà và ly hôn với anh, thuê một căn phòng nhỏ để lấy tiền chuẩn bị đi nước ngoài làm ăn. Anh van xin tôi tha thứ và mong tôi cho anh cơ hội quay trở về. Vì yêu anh, tôi đã đồng ý.
Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, anh lại có người tình khác, là cô gái bán cà phê. Tôi đau lòng, quyết tâm từ bỏ con người trăng hoa ấy. Nhưng nhìn đứa con nhỏ 4 tuổi, nói còn chưa tròn vành rõ chữ, tôi lại xót xa vô cùng khi con nói: “Con yêu cha mẹ nhiều lắm, gia đình mình thật hạnh phúc”. Tôi cũng không biết mình nên làm gì lúc này!
Ý kiến chia sẻ gửi về hanhpt@nguoiduatin.vn (Gõ có dấu, gửi file kèm). Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |
Theo Eva