Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự , mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên.
Cách đây 6 năm, tôi gặp và quen chồng tôi khi hai đứa vẫn còn ở quê. Sau khi vào miền Nam làm, tôi và anh ấy đã dọn về sống chung luôn. Nói là sống chung nhưng mà chúng tôi còn ở cùng hai người nữa, tôi và em gái chồng ngủ dưới nhà, còn chồng tôi và em trai ở trên gác.
Chẳng ai biết việc tôi về sống cùng anh ấy cả, cho tới khi gia đình chồng biết, họ ra sức cấm cản. Mẹ anh ấy suốt ngày gọi điện thoại chửi mắng tôi dù chưa biết một chút gì về con người tôi, em kế của anh cũng quyết dọn về ở cùng để ngăn cản. Chưa hết, lần lượt các em chồng dùng những lời lẽ xúc phạm để “dạy dỗ” tôi.
Thời gian đó, tôi chỉ im lặng không hé nửa lời. Tôi chỉ nói riêng với anh ấy và muốn chia tay, nhưng anh không đồng ý và không cho tôi chuyển ra ngoài sống vì anh rất yêu tôi.
Có lần, ba anh ấy vào Sài Gòn để ngăn cản hai đứa. Nhưng anh đã đập đồ và tuyên bố sẽ từ bỏ cha mẹ nếu như ông bà vẫn cứ ngăn cản. Sáng hôm sau, ông đã xách đồ về quê luôn.
Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện xin lỗi vì không gặp ông và xin phép được về quê anh ấy để thưa chuyện, giải quyết những khúc mắc và tìm lý do vì sao gia đình anh ấy lại cẩm cản quyết liệt như vậy.
Lạ lùng là sau lần về nói chuyển nửa buổi, dạ thưa, trình bẩm đó mà họ đã thay đổi thái độ, còn gọi điện luôn cho bố mẹ tôi để quyết luôn ngày cưới. Lúc đó, tôi thầm cảm ơn và yêu quý họ vô cùng.
Thế nhưng, đó không phải là hạnh phúc mà tôi nhận được. Họ chấp nhận tôi như một sự ban ơn, một sự trả thù trong mật ngọt, chỉ có vợ chồng tôi khờ dại không nhận ra mà thôi.
Tôi không ngờ, đó là quyết định dại khờ khi bước chân vào ngôi nhà đó làm dâu. Ảnh minh họa.
Cưới