Tôi và Tuấn học cùng cấp 3 với nhau. Học cùng lớp, nhà ở cùng huyện, lại chơi thân với nhau trong nhóm nên lúc nào cũng mày mày tao tao gọi nhau đi học. Lên đại học, cả hai cùng đỗ ra Hà Nội nên thường xuyên đi chơi với nhau. Mãi đến khi ra trường tôi với Tuấn mới nảy sinh tình cảm rồi lấy nhau.
Ngặt nỗi chơi thân với nhau rồi, yêu 3 năm vẫn cứ xưng tên với mày – tao chứ tôi không thể nào gọi anh anh em em như những cặp đôi khác được. Và đau lòng là thói quen này đến lúc lấy nhau về nhà Tuấn làm dâu, tôi cũng không thể nào bỏ được.
Hôm đó, đám cưới diễn ra cả ngày mệt mỏi, khi gia đình hai họ về hết, nhà cửa cũng đã cơm nước xong xuôi, thấy bố chồng lên gác đi ngủ, tôi lên tiếng gọi chồng: “Tuấn ơi, vào đi ngủ luôn di, tao mệt lắm rồi”.
Vừa gọi xong, mẹ chồng tôi không rõ thế nào hùng hổ bước vào phòng chúng tôi quát lớn: “Sao lại gọi ngang tên chồng? Sao lại xưng mày tao? Vào nhà này làm dâu phải có tôn ti trật tự trên dưới. Ở nhà cha mẹ cô không dạy được thì để tôi”.
Tôi xấu hổ quá thanh minh do quen gọi nhau như thế từ hồi phổ thông, mẹ chồng tôi mới dịu giọng: “Mẹ mắng thế thôi cho con rút kinh nghiệm. Con phải thay đổi chứ trong nhà mình không sao, người ngoài nghe thấy thế họ lại đánh giá con hỗn, đánh giá nhà mình”.
Thói quen gọi nhau mày tao từ khi là bạn đến khi cưới nhau của tôi vẫn không thể bỏ được. Ảnh minh họa.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi chỉ biết “dạ, vâng” để nhanh chóng che giấu cảm xúc lúc đó. Vừa xấu hổ vì không bỏ được thói quen, vừa sợ bố mẹ chồng tôi ấn tượng xấu về đứa con dâu vừa về nhà chồng như tôi.
Chuyện chưa hết, mọi khi chưa lấy chồng, tôi thường gọi điện cho bố mẹ chồng và xưng bác cháu. Thế mà cưới nhau về rồi ra Hà Nội làm việc, gọi điện về quê hỏi thăm bố mẹ, tôi vẫn quên mất xưng hô với bố chồng là “Bác có khỏe không ạ? Cháu