Chào bạn đọc tâm sự của báo Người Đưa Tin. Tôi là Minh, năm nay 25 tuổi. Tôi mới cưới chồng cách đây 5 hôm.
Trước khi đến với chồng tôi bây giờ, chúng tôi cũng đã trải qua thời gian tìm hiểu, yêu nhau 2 năm rồi mới làm đám cưới. Chúng tôi đều làm công nhân trong một công ty may mặc ở tỉnh.
Cũng như những đôi lứa yêu nhau khác, khi yêu tôi và anh ấy cũng cãi vã, giận hờn nhưng mọi thứ đều qua hết. Thời gian yêu, anh ấy cũng nhiều lần dẫn tôi về quê chơi. Tôi và anh ấy cùng tỉnh nhưng nhà khác huyện. Nhà tôi cách nhà anh ấy 200 km.
Ấn tượng lúc mới gặp bố mẹ anh ấy là tuy khó tính nhưng cũng tử tế, chưa bao giờ thái độ ra mặt với tôi. Thế nhưng, đến lúc chúng tôi lấy nhau, khi tôi bắt đầu về làm dâu thì mọi thứ mới bắt đầu hiện hình.
Hôm đó, sau khi khách khứa bạn bè hai đứa về hết, tôi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp ở nhà nội. Nhà chồng tôi có hai chị gái và một cô em nữa bọn họ đều ủy thác việc rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cho dâu mới.
Chồng tôi uống say vào nhà ngủ luôn nên chẳng để ý tôi khổ sở thế nào. Đến mấy cô trong họ cũng ăn uống xong là cứ ngồi nói chuyện, để mặc tôi làm một mình. Duy nhất có chú em bố chồng tôi thấy chướng mắt mới lên tiếng “Sao để cháu dâu làm một mình thế này, ra mà giúp cháu nó chứ?”
Nhưng chẳng ai chịu dậy, họ cứ tiếp tục cuộc nói chuyện cười nói rôm rả, chị chồng em chồng thì vào phòng thay đồ rồi cũng ngủ luôn. Lúc đó, dù mệt mà muốn khóc lắm nhưng cứ nghĩ, thôi thì ngày làm dâu cố gắng thế hiện, mình có ở cả đời ở đây đâu. Vì vợ chồng tôi đi làm cách nhà gần 150 km nên hai đứa thuê trọ gần công ty luôn.
Nghĩ là thế nhưng tôi muốn khóc lắm, khóc vì lấy chồng xa, người thân đã lên xe về nhà hết rồi, còn mỗi tôi đơn độc ở đây khi đến chồng, người tôi có thể dựa dẫm lại đang ngủ say để tôi một mình với những con người ghê gớm nơi này.
Giữa lúc đó thì tôi nhận được tin nhắn của nh