Khi bỏ chạy khỏi nhà chồng tôi đã nghĩ sẽ không quay lại đó nữa, bởi những gì xảy ra thật ám ảnh, tôi thật sự không ngờ cuộc đời mình lại như thế. Cứ nghĩ đã lấy được người chồng tốt, nào ngờ đâu tôi lại gặp phải một người chồng bệnh hoạn , chẳng ra gì như thế.
Tôi vốn năm nay 30 tuổi, cưới chồng từ cách đây 2 tháng. Trước khi gặp anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng lấy ai cả, bởi tôi yêu cuộc sống tự do, sợ phải lấy chồng, sợ những mối quan hệ phức tạp trong hôn nhân. Vì thế tôi cứ lần lữa hết lần này lần khác. Chỉ tới khi bố mẹ ở quê gọi điện giục giã tôi mới cuống cuồng tìm hiểu. Mẹ tôi nói “Mẹ giờ bệnh tình nặng thế này, mày định để mẹ đợi đến bao giờ”. Thậm chí mẹ còn nói “Con định để mẹ nhắm mắt xuôi tay không an lòng sao?”.
Nghĩ nhiều, khóc nhiều tôi quyết định xác định mối quan hệ nghiêm túc với ai đó. Nhưng ở cái tuổi 30 tìm người yêu thật khó khăn. Bạn bè cùng trang lứa đã có con bồng con bế. Thanh niên loai choai thì chê tôi “bà già”. Cuối cùng tôi lên mạng tìm hiểu kết bạn mong làm quen được với ai đó đúng với mẫu hình của mình.
Có vài người tôi gặp hình thức được, nhưng họ đã từng trải qua một hoặc 2 đời vợ. Có người thì hoàn cảnh quá khó khăn, tôi sợ sau này khi cưới cuộc sống sẽ chẳng thể hạnh phúc. Và rồi khi tôi chán nản, tôi được cô hàng xóm gần khu trọ giới thiệu cho một anh người Hà Nội. Anh ấy hiện đang làm cho một công ty nhà nước, tính tình hiền lành.
Cái chuyện vợ chồng ân ái, trước đây tôi cứ nghĩ nó đẹp lắm, nó giúp cặp đôi gắn kết với nhau, nay với tôi thực tế thật đáng sợ (Ảnh minh họa).
Sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Khi đó tôi cứ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng rồi đêm tân hôn với tôi thật khủng khiếp. Dù đã thấm mệt vì uống quá chén, nhưng anh vẫn đòi hỏi tôi hết lần này sang lần khác. Tôi đã cố nén nỗi đau vào trong để chiều anh.