Chào độc giả mục tâm sự , tôi là An hiện đang mang bầu được gần 2 tháng. Hôm nay, tôi xin phép được kể câu chuyện cuộc đời mình ra mong mọi người có thể cho tôi vài lời động viên.
Tôi quê ở Long An, năm nay 22 tuổi. Với nhiều cô gái trẻ, 22 tuổi đáng nhẽ ra sẽ được sống trong những ngày tháng tuổi xuân vô tư, bay nhảy, nhưng tôi lại khác. 22 tuổi, tôi đã nếm trải đủ mọi cay đắng của cuộc đời, tất cũng chỉ bởi giây phút khờ dại của mình.
Năm 20 tuổi, gia đình tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, cả nhà phải chạy trốn đi khắp nơi. Ba má tôi chơi hụi bị vỡ nợ. Các chủ nợ liên tục đến đập phá dọa dẫm, bao nhiêu của cải đều bị họ mang đi hết. Má con tôi phải chạy sang tận Kiên Giang để lánh nạn, còn ba tôi ra Bắc đi làm bốc vác rồi gửi tiền vào cho mẹ con sinh sống.
Một thời gian sau, 3 má con tôi cũng ra bắc cùng ba kiếm tiền. Thời gian đầu, không có việc gì, tôi xin đi làm tiếp khách ở một quán bia, công việc vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu.
Rồi một ngày, má gọi tôi về để ra mắt. Người đó hơn tôi 25 tuổi, to béo và là người Hàn. Chẳng biết người ta đưa cho má bao nhiêu nhưng má cứ thúc tôi lấy chồng để còn giúp má trả nợ ở quê.
Nghĩ thương ba má, thương các em còn nhỏ đã phải nghỉ học, tôi cũng muốn có một khoản nho nhỏ tiêu pha vì lâu nay sống khổ sở quá, không có tiền mua đồ mới, mua mỹ phẩm nên cũng nhắm mắt gật đầu lấy người đàn ông bằng tuổi ba mình.
Sau khi tổ chức một đám cưới nho nhỏ theo truyền thống ở Việt Nam, tôi theo chồng sang Hàn Quốc sinh sống.
Cuộc sống ở xứ người gặp muôn vàn khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ. Nhà chồng tôi ở Busan, Hàn Quốc. Cả gia đình nhà chồng gồm ba thế hệ sống chung trong một căn nhà chật hẹp.
Tôi không ngờ cuộc sống nơi xứ người lại tủi nhục, đau khổ như vậy. Ảnh minh họa.