Mặc dù xã Quảng Văn là một xã bãi ngang, nằm giữa bốn bề sông nước, nhưng do địa hình thấp nên hầu hết nguồn nước đều bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng .
Nước bơm từ dưới giếng lên bể lọc thấy rõ một màu vàng đục, mùi phèn
mùi bùn bốc lên nồng nặc
Nhiều hộ dân ở xã Quảng Văn cố gắng đào giếng với mong muốn tìm được mạch nước ngọt nhưng tất cả đều thất vọng: “Giếng nước của chúng tôi khi đào lên đều bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng. Thi thoảng mới có nhà đào được mạch nước trong nhưng nước vẫn bị nhiễm mặn, không thể ăn uống được”, một người dân chia sẻ.
Có mặt tại nhà ông Hoàng Minh Huê (SN 1949), trưởng thôn Văn Phú, quan sát nước được bơm từ giếng lên bể lọc, thấy rõ một màu vàng đục, mùi phèn, mùi bùn thốc lên mũi nồng nặc.
Nguồn nước bơm từ giếng lên, được người dân lọc qua cát, sỏi nhưng vẫn không khử được mùi phèn và mặn. Vì vậy, nước này chỉ sử dụng để sinh hoạt (rửa, giặt quần áo) chứ không dùng để nấu ăn.
Bát nước sau khi lọc (bên trái) vẫn còn màu vàng đục
váng phèn nổi trên mặt nước
Theo quan sát, mỗi nhà dân ở xã Quảng Văn đều có một lu nước khoảng 3 khối, cộng thêm một bể cạn để hứng nước mưa dùng cả năm. Tuy nhiên, từ đầu mùa hè đến nay, Quảng Bình nói chung, xã Quảng Văn nói riêng, đều chịu cảnh khô hạn kéo dài, vì vậy, tại các bể chứa nước mưa đều đã trơ đáy. “Tình cảnh thiếu nước vào mùa khô không còn lạ lẫm gì với chúng tôi nhưng năm nay, nắng nóng kéo dài, không có mưa, nên bà con trong xã phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng”, chị Nguyễn Thị Nga (SN 1983), thôn La Hà Tây cho biết.
Nhà chị