Tản mạn chuyện đi bộ

Tản mạn chuyện đi bộ

Thứ 3, 16/04/2013 | 08:48
0
Nhớ lại cách đây đã lâu lắm rồi, cái hồi 1.000 đồng không rẻ rúng và mất giá trị như bây giờ. Thời ấy, em có thể đi bộ với mẹ hàng chục cây số để về nhà. Đơn giản chỉ bởi mẹ không có tiền đi xe ôm, bởi mẹ không thể vẫy được một chiếc xe nào để quá giang.

Đôi chân của mẹ thì nứt nẻ, những vết cứa của đá, sỏi hằn sâu vào da thịt, cứ mùa đông đến lại nhắc mẹ nhớ đến những con đường, nhớ những ngày hạt gạo cũng phải chắt chiu, đong đếm. Còn em, mỗi lần chân phồng rộp, mẹ lại cõng trên vai để nâng niu đôi chân nhỏ bé mềm mại, chưa từng phải chịu khổ bao giờ...

Cái sự đi bộ ngày đó dạy em về tình yêu của mẹ, dạy em biết sợ sự nghèo đói, dạy em biết yêu thương cả những điều giản dị, đơn giản. Cái ngày thơ bé đó, khi em nhìn thấy những vết nứt trên chân mẹ rướm máu, em không biết đấy là sự vất vả, gian khổ của mẹ, em không hiểu đấy là những nỗi đau mẹ phải trải qua. 

Ngày em lên với ông nội, ở miền xuôi không có những con đường chỉ toàn đá, sỏi như ở nhà với mẹ, nơi đó là đồng bằng nên đường đất đi êm như nhung, rồi đường gạch mát rượi, đến đường xi măng phẳng lì. Em không còn phải trải qua cảm giác của những lần nhói đau vì giẫm phải đá, phải gai sắc nhọn.

Ở miền xuôi, em được ông nội sắm cho những đôi dép chắc chắn, đi hoài chẳng đứt. Em chạy nhảy, đuổi bắt với các bạn mới như chim, như sáo. Em lớn dần, quên đi cái cảm giác đi bộ bằng đôi chân trần, chỉ dám rón rén nhấc chân đi nhè nhẹ, sợ chân bị xước, bị trầy.

Lần mẹ lên thăm em, mẹ chịu khó đi bộ từ bến xe về nhà, nhất quyết không chịu đi xe ôm vì mẹ bảo chú xe ôm lấy mắc quá! Em giận mẹ tiếc tiền, nhìn đôi chân sưng đỏ của mẹ, em nước mắt lưng tròng. Em nghĩ thầm trong bụng: "Rồi mai này, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ không còn phải tiếc từng đồng bạc lẻ nữa". Đấy, vì không còn "được" đi bộ, vì không còn phải chịu đau, em trở thành "cô gái thành thị" từ lúc nào không biết!

Dần dần, em chỉ nghĩ đến những đôi giày đẹp tôn dáng thiếu nữ của mình. Rồi em có một chiếc xe máy, là bạn đồng hành của em hàng ngày từ nhà đến cơ quan, hay đưa em vi vu khắp phố phường. Thời gian đã trôi qua, trôi qua... Em chợt giật mình nhận ra, mình đã quên mất cái sự đi bộ đã gắn bó với mình và mẹ.

Xã hội - Tản mạn chuyện đi bộ

Đi bộ tốt cho sức khỏe.

Ngày mai, em sẽ nói về cái sự đi bộ cho con cháu sau này. Em sẽ nói về bước chân Lạc Long Quân, Âu Cơ, bước chân của quân Tây Sơn thần tốc, bước chân vượt dãy Trường Sơn trùng điệp... cả một dân tộc đã từng đi bộ như vậy đó, và cái sự đi bộ kiên trì, miệt mài đó đã cho những thành quả như trái chín ngọt ngào mà ngày nay những người chỉ biết đến đi xe đang hưởng thụ... Nhưng em sẽ không nói về chuyện của em, em giữ nó trong lòng. Em sẽ nhớ đến mẹ, nhớ đến cái chuyện đi bộ ngày xưa...

Ngày xưa người ta đi bộ vì không có phương tiện giao thông hiện đại. Ngày nay, người ta đi bộ vì đơn giản không có xe và không có tiền. Cuộc sống cứ trôi đi vù vù và dường như người ta sợ nếu chậm lại hoặc dừng lại sẽ bị bánh xe của cuộc sống cuốn đi và đè bẹp.

Vì vậy người ta hay chúng ta cũng cứ phải vận động, phải nhanh hơn, mà đi bộ thì chậm chạp lắm! Tìm cái chậm chạp trong dòng chảy đó chắc chỉ có mấy ông nhà thơ lang thang đi tìm cảm hứng, bởi chỉ có chậm rãi mới có thể phát hiện ra cái đẹp, ngắm được cái đẹp mà cuộc sống mang lại.

Rồi một ngày, em quyết định "cuốc bộ" đến cơ quan và từ cơ quan về nhà. Đoạn đường ngắn lắm, bằng phẳng lắm nhưng em cũng kịp ghi lại trong điện thoại có chức năng chụp hình của mình vài cảnh đẹp em "chộp" được trên đường: Ánh trăng tròn, trăng khuyết, ánh sao lung linh, những cái cây không biết có từ bao giờ, bóng đèn đường mờ mờ, kể cả những bức ảnh lúc trời mưa nữa!...

Em nghĩ đến việc sẽ làm gì đầu tiên khi đến cơ quan, sẽ gửi đến độc giả thông tin gì nóng hổi mà vẫn đảm bảo tính hấp dẫn. Còn chưa kể đến việc gặp người nọ, người kia, ai cũng có nét đáng yêu và thú vị cả. Đấy, đi bộ có một đoạn như vậy thôi mà cũng nhiều chuyện hay đáo để!

Cái sự đi bộ có đơn giản đâu! Nói đến đi bộ là nói đến một nét văn hóa, cách đi bộ cũng thể hiện tính cách, thái độ sống của từng người. Lợi ích của đi bộ có rất nhiều như cho ta sức khỏe dồi dào, bảo vệ môi trường, sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống... Ngày mai nhất định em và bạn em sẽ ủng hộ nhiệt thành việc đi bộ! Đi bộ muôn năm!

An Mai

Sếp của em!

Chủ nhật, 14/04/2013 | 13:36
Vốn là kẻ hiền lành lại hay nhát gan nên thú thật làm ở đâu em cũng hay sợ sếp. Đời em vì thế cũng được coi là muôn đời làm chân cùng đinh, chẳng bao giờ lên được cái vị trí để "chỉ trỏ năm ngón".

Hoa khôi mới cưới nhưng vẫn bám riết chồng tôi

Thứ 7, 13/04/2013 | 12:05
Dù vừa lấy chồng nhưng cô ta trơ tráo đến gặp chồng tôi, nói kết hôn vì để bố mẹ vui chứ cô ta không yêu. Rồi giơ tay ra bảo không thèm đeo nhẫn cưới, chỉ đợi chồng tôi đeo cho.

Bạn và vết thương ở lại

Thứ 4, 10/04/2013 | 15:27
Mình đã đối xử rất tốt với bạn. Không phải mình kể công, nhưng có lẽ nào mình không nói ra thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó?

Con gái khi biết buông tay

Thứ 7, 13/04/2013 | 10:04
Có một khi nào đó bạn nghĩ về những điều đã cũ, những cuộc tình đã qua mà nhẹ bẫng như hơi thở? Ấy là khi bạn biết lòng mình đã thực sự quên, hay nói đúng hơn là biết buông tay khỏi những thứ không thuộc về mình.