Dị nhân mù 30 năm buôn bò xuyên biên giới

Dị nhân mù 30 năm buôn bò xuyên biên giới

Thứ 2, 02/09/2013 | 15:36
0
Người sáng mắt chọn bò bằng cách quan sát, ông "Khổng mù” chọn bò bằng cách lắng tai nghe tiếng bò đi, bằng tay sờ, bằng cảm nhận.

Cái tên "Khổng mù" là cách gọi dân dã, có phần thiếu tế nhị khi nhắc đến người không may mắn bị khiếm khuyết, nhưng ông Khổng lại cảm nhận được sự nể phục mà người dân vùng biên giới dành cho mình...

Chọn bò bằng tai

Ông Trần Văn Khổng (55 tuổi, ngụ Khóm Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang), sinh ra trong một gia đình nghèo. Lên 10 tuổi, ông Khổng đã quen cảnh đào trùn (giun đất) làm mồi câu cá, phụ cha mẹ chén cá kho trong bữa cơm quê. Thế nhưng, bất hạnh cuộc đời cũng ập đến từ tấm lòng hiếu thảo của đứa trẻ quê nghèo. Đầu đạn M79, tàn tích của chiến tranh đã nổ tung và cướp đi đôi mắt của ông Khổng khi ông đang lúi cúi đào trùn.

Xã hội - Dị nhân mù 30 năm buôn bò xuyên biên giới

 Ông Khổng chăm sóc bò cẩn thận

Đau đớn, đổ lỗi cho cái nghèo cũng không làm tâm hồn trẻ thơ lành lặn hơn. Nhưng với suy nghĩ đơn giản là phải sống và làm việc phụ giúp gia đình, ông Khổng tập tành sống trong bóng tối. Cắt cỏ, chăn bò, quét nhà, trồng cây... việc nào ông Khổng cũng làm "ngon lành".  Nhờ những ngày chăn bò, cắt cỏ, "Khổng mù" dần hiểu tính nết của từng con bò. Con nào hiền, con nào dữ, "Khổng mù" đều cảm nhận được bằng "tương tư" (cách ông Khổng nói về việc hiểu tính khí của từng con bò - PV).

Ông Khổng lấy được vợ cũng nhờ tài buôn bò xuyên biên giới. Với biệt tài của ông, cha mẹ vợ không lo con gái mình sẽ nghèo khổ. Thêm phần, ông Khổng rất chăm chỉ và cần mẫn. Khi chúng tôi đến nhà, ông vẫn lúi cúi dọn chuồng bò, thật khó tin, một người mù có thể hốt phân bò, sắp cỏ vào chuồng, quét chuồng sạch sẽ. Ông Khổng cười hiền tâm sự: "Làm riết rồi quen, linh tính mách bảo từng việc mình làm. Nhà cửa đồ đạc lung tung, đường từ nhà ra chuồng bò nhiều đá gập ghềnh, cây cối che lấp, nhưng tôi đi riết thành quen, không cần cây hay đưa tay dò dẫm, cứ nhằm thẳng mà đi".

"Tôi không nhớ chính xác từ lúc nào, tôi có khả năng nghe tiếng bước chân của bò mà đoán được con bò tốt bò xấu. Tôi chỉ nhớ mình làm nghề buôn bò lâu lắm rồi, đã hơn 30 năm chứ chẳng ít. Nhiều lúc, tôi cho rằng, cái khả năng kỳ lạ ấy do thần hật ban tặng, chứ người sáng mắt còn không chọn được bò hay huống hồ một đứa mù lòa như mình. Tôi không biết diễn tả thế nào cho người khác hiểu tại sao mình nghe bước chân mà đoán được bò tốt hay dở. Nhưng thằng con trai tôi dẫn hai con bò, tôi nghe qua biết con đi sau tốt hơn con đi trước", ông Khổng nói.

Dù mắt không nhìn thấy nhưng "Khổng mù" vẫn mạnh dạn bước đến gần con bò dữ dằn. Con bò nào cho "Khổng mù" nắm lấy dây thì coi như con đó đã thuộc về họ Khổng. Ông Khổng tâm sự: "Bò dữ phải kể đến bò Campuchia, loại bò này không hiểu tiếng Việt nên rất khó gần, khó thuần. Nhưng tôi mà nắm được dây, vuốt ve, nộ vài tiếng thì con bò ngoan ngoãn theo tôi về nhà. Tôi sờ vào những huyệt quan trọng, sờ sừng, sờ chân, tai... để hiểu tâm ý của con vật, cũng để biết nó hay dở chỗ nào. Để biết một con bò tốt có hơn 30 cái hay, mình phải so sánh nhiều thứ, kinh nghiệm này tôi rút ra được riêng cho mình".

Để lưu giữ tuyệt kỹ riêng, ông Khổng từ chối tiết lộ bí mật của biệt tài. Ông nói: "Cái này là bí mật nghề nghiệp của tôi cũng như bí kíp võ công vậy, không thể tiết lộ. Đó là chén cơm của tôi, nói ra hết thì còn làm ăn thế nào nữa. Tôi chỉ nói theo cách chung chung, nhà báo dễ hiểu muốn biết con bò hay hay dở thì cơ bản nhất là quan sát thân hình của nó có trọn vẹn hay khiếm khuyết gì không như chân trước sau, các bắp thịt, sừng, tai, bụng, đầu… Còn về tâm tính của con vật, phải là người trong nghề có kinh nghiệm, có những bí quyết xem riêng, mới biết được. Cái này, tôi xin không nói ra".

Xã hội - Dị nhân mù 30 năm buôn bò xuyên biên giới (Hình 2).

Buôn bò xuyên biên giới

Ông Khổng thường xuyên qua lại cửa khẩu Tịnh Biên (Việt Nam-Campuchia) để sang các tỉnh Tà Keo, Kampot của nước bạn mua bò. Ông Khổng cho biết: "Mặc dù bò Campuchia khó thuần nhưng đã thuần được thì sức bền cao, chịu khó cày bừa, khỏe mạnh, xương thịt săn chắc. Vì vậy, tôi phải lặn lội hơn trăm cây số sang nước bạn tìm mua bò tốt. Thằng con trai chở tôi đến các chợ bò của Campuchia rồi tôi tự mình lựa chọn, trao đổi giá cả. Thời gian đầu, sự bất đồng ngôn ngữ khiến công việc mua bán có chút khó khăn nhưng dần dà đi nhiều, học thêm được tiếng nước bạn nên giờ đi chợ ở Campuchia như đi chợ Việt".

Biệt tài chọn bò không xem bằng mắt của ông Khổng nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhiều ông lão tuổi ngoài 70 vẫn lặn lội từ Bình Đại (Bến Tre) tìm đến "Khổng mù" nài nỉ ông đi mua bò giùm. Những người này thường dùng bò vào việc kéo muối nên chọn được đôi bò tốt vô cùng cần thiết. Hay người nông dân ở xứ bưng biền Chợ Mới (An Giang) cũng bắt xe khách đến Tịnh Biên, băng đường đất vào nhà ông “Khổng mù” nhờ cậy mua đôi bò chịu cày chịu kéo. Ông Khổng nói với giọng đầy tự hào: "Bưng biền nhiều sình lầy, đất lún, bò dở không chịu cày đâu, phải biết chọn bò chịu cày đất thuần nông (đất bưng-PV). Bò chịu cày đất này hiếm lắm, tôi dẫn mấy người đó qua tận Campuchia tìm mua mới có. Mua được bò tốt, người ta vui mừng trả công cho tôi 200 ngàn. Ở cái vùng đất nghèo nàn này, kiếm nhiêu đó tiền trong một ngày cũng nhiều lắm".

Cái nghiệp buôn bán vốn vô tình, nhưng với ông Khổng, lòng yêu mến con vật này cũng xuất phát từ nghề buôn bò. Ông Khổng chia sẻ: "Lâu lâu, tôi lại tự đi chọn cho mình một đôi bò về để nuôi trong nhà. Để nuôi vậy đó, ai tới nhà thấy ưng ý, thích thì tôi bán cho họ về nhà nuôi, kéo cày làm ruộng. Con nào tôi thấy thương, tôi để lại nuôi luôn, ai mua nhiêu cũng không bán. Tôi đặt tên cho từng con bò mình mua về. Mỗi lần cho bò ăn cỏ, tôi nhớ tên từng con, kêu tên nó, vuốt ve, đưa cỏ cho nó ăn". Ông Khổng mù nên nhận diện con vật bằng hơi thở, bằng tiếng bước chân, bằng tiếng kêu. Chuồng có biết bao nhiêu con bò, con này khác con kia chỗ nào, ông Khổng rõ mồn một…

Người sáng mắt cũng cầu cứu "thầy bò mù"

Mua bò bằng cách nghe tiếng bước chân, sờ nắn khung xương, vóc hình của bò chỉ có "Khổng mù" làm được. Kinh nghiệm hơn 30 năm cho "Khổng mù" khả năng sờ xoáy, sờ đuôi biết bò dữ hay hiền, có cụng người, có khó thuần hay không. Mấy ai có thể tin được, lão mù buôn bò ấy từng cầm tiền một mình đi sang nước bạn mua bò về bán lại. Tiếng lành đồn xa, người dân từ khắp nơi tìm về xóm nhỏ của "thầy bò mù" để nhờ vả. Đến nay, tiếng thơm ấy đã vượt khỏi biên giới, được người dân nước bạn biết đến và ngưỡng mộ. 

NGỌC LÀI - HÀ NGUYỄN