Trong số những phạm nhân mà tôi từng tiếp xúc ở trại giam Quảng Ninh, Phạm Mạnh Tùng (SN 1974, trú tại phường Hà Trung, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng mà cái cảm xúc ban đầu là tiếc cho một con người đã đẩy cuộc đời mình chệch hướng chỉ vì một phút nóng giận.
Cả giận mất khôn
Nhắc lại tội lỗi của mình, Tùng bảo cho đến bây giờ, thi thoảng vẫn tự trách mình sao lúc đó lại hung hăng đến vậy. Phần vì xót của, phần vì muốn trừng trị kẻ dám động chạm đến mình nên Tùng đã tự cho mình cái quyền được trừng trị kẻ phá hoại.
Dẫu tìm đủ lời biện bạch cho hành động của mình khi đó thì Tùng vẫn thừa nhận rằng đó là một hành động ngu xuẩn và vì mù quáng ấy nên mới phải vào đây, chịu 14 năm tù với tội danh giết người.
Học hết phổ thông, với quyết tâm sẽ làm giàu từ “vàng đen” trên quê hương, Tùng không theo đuổi tiếp sự nghiệp học hành mà đi học lái xe ô tô. Họ hàng nhà Tùng hầu hết là làm trong ngành vận tải than nên Tùng được nhiều sự giúp đỡ từ các bác, các chú.
Sau một thời gian học vững tay lái, Tùng chung vốn với một người bạn mua chiếc ô tô tải hạng lớn để chuyên mua và chở than đi bán. Mỗi chuyến mua bán trao tay như thế, Tùng lãi đến vài trăm nghìn đồng và với vài chục chuyến mỗi ngày, anh ta có nguồn thu nhập tương đối.
27 tuổi, Tùng lập gia đình khi công việc làm ăn đã không còn phải tự mình lo toan mọi việc nữa mà đã là ông chủ. Vợ anh ta là một cô giáo dạy tiếng Anh cấp II xinh đẹp, dịu hiền. Cuộc sống gia đình Tùng tưởng chừng không còn gì viên mãn hơn khi mà công việc làm ăn của Tùng ngày càng thuận lợi, bên cạnh người vợ dịu hiền và đứa con trai kháu khỉnh. Có ai ngờ chỉ sau một đêm, tất cả bỗng sụp đổ.
Theo lời Tùng thì đó là đêm 20/10/2007, khi anh ta đang ngon giấc bên vợ con thì nhận được điện t