Biển Trà Cổ những ngày đầu thu đẹp và yên bình, sóng dịu êm từng đợt vỗ bờ cát trắng dài tít tắp. Khách đến Trà Cổ có phần đã thưa thớt hơn ngày hè. Bởi thế, biển càng thêm mênh mang, sóng vỗ những cô liêu vào lòng du khách.
Ánh hoàng hôn tắt nhanh ở vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Tôi háo hức khám phá Trà Cổ khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng, một nỗi thất vọng tràn trề khi những “ phố đèn đỏ ” như lời đồn đã không còn hoạt động nữa. Biển vắng tanh, đường thưa thớt bóng người già người trẻ thảnh thơi dạo bộ, nghe sóng rì rào. Tôi mở máy gọi cho T. – thằng bạn từ thuở lọt lòng đã bỏ dở chuyện học hành, bôn ba gánh hàng qua biên giới nhiều năm nay, gã cười lớn đầy ẩn ý, buông lời giễu cợt: “Ông xuống Trà Cổ tìm “ghẹ” 45 kí lô (kilogram) bây giờ không có đâu. Chuyện xưa rồi diễm. Cứ về nghỉ ngơi đi, mai tôi qua “khai sáng” cho. Vội gì”.
Các "chân dài" ở Móng Cái không ngang nhiên vẫy khách như ở Quất Lâm mà ngồi trong quán đợi khách làng chơi "dò sóng". Ảnh Ngọc An
Tôi tiếp tục dạo quanh con đường bám biển. Sóng vẫn rì rào, đêm trên bờ biển vùng biên càng thêm huyền bí, kích thích.
Sớm hôm sau, theo địa chỉ tôi cho, T. đánh xe xuống đón tôi, không quên thả một nụ cười đầy mỉa mai: “Ông xuống đây một mình thì làm ăn gì, muốn tìm chân dài thì về phố”. Nói rồi, T. lái xe đưa tôi về hướng trung tâm thành phố. Đi rất nhanh qua con đường hai bên là đầm sú vẹt xen lẫn đồng lúa xanh ngắt, T. chầm chậm thả ga, hất hàm chỉ tôi nhìn hai bên đường khi xe chúng tôi bắt đầu chạm con phố sầm uất, san sát nhà cửa: “Đấy, phố đèn đỏ chỉ buổi tối mới rõ. Ban ngày, các em ấy bận nghỉ dưỡng hết rồi, cửa im ỉm đóng thế thôi chứ đêm thì sôi động lắm”.
Tôi chả tin mấy vào lời T. khi nhìn những quán cà phê lụp xụp, những quán karaoke đóng kín cửa ngay sát mặt đường. T. chỉ rõ, “Đường Hùng Vương (thuộc địa phận hai phường Hải Hò