Kết hôn được 17 năm thì có đến 14 năm tôi phải xa nhà, rong ruổi theo những công trình khắp các miền nam bắc. Tôi đã từng phải cảm ơn vợ mình lắm bởi ở nhà cô ấy đã vừa đi làm vừa nuôi dạy các con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn như hôm nay. Tôi đã từng cảm ơn cô ấy lắm cho đến phát hiện động trời gần đây.
Vợ chồng tôi kết hôn trong điều kiện khó khăn vô bờ. Tôi một thân một mình thuê nhà ở thành phố ( vì tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ có một người chị gái lấy chồng tít trong miền Nam mà hoàn cảnh cũng chẳng dư dả gì), lương chẳng đáng bao nhiêu mà sức khỏe lại không tốt nay ốm mai đau. Cô ấy, người vợ hiện tại của tôi thì cũng là người tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn chẳng kém gì tôi. Vì vậy nên lấy nhau, chúng tôi hoàn toàn chỉ có hai bàn tay trắng.
Đã thế, phần do tôi thường xuyên xa nhà, phần do sức khỏe của tôi không tốt (tôi bị bệnh thận) nên lấy nhau mãi mà chúng tôi vẫn không có con. Vậy nên gần 3 năm sau khi cưới, khi nghe tin vợ mang bầu, tôi mừng muốn phát khóc. Tôi còn mừng hơn nữa khi sau này lớn lên, dưới sự chăm sóc và nuôi dạy của vợ, con trai chúng tôi không chỉ ngoan ngoãn mà còn học rất giỏi, liên tiếp giành các giải thưởng trong học tập.
Tôi tuy đi làm xa nhưng tối nào gọi điện về nghe vợ và con trai kể về những thành tích, tôi cũng thấy như được tiếp thêm động lực để kiếm tiền. Từ ngày con lớn lên và giỏi giang, tôi thấy mình như khỏe hẳn ra, làm việc thậm chí hăng hơn cả thời trẻ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng than phiền nếu như gần đây công ty tôi không tổ chức khám sức khỏe tổng thể. Hôm đó, khi trả kết quả khám nam khoa, bác sĩ đã bảo rằng tôi vô sinh là vì chưa có tinh trùng. Khi nghe tôi nói tôi có con trai 15 tuổi rồi, bác sĩ thậm chí đã không tin.
Tôi như chết đứng khi nghe cô ấy nói rằng, người mà cô ấy xin con không ai khác chính là người bạn thân của tôi. Ảnh minh họa